Chúng tôi quen nhau hơn 3 năm, em thua tôi 2 tuổi, làm nhân viên văn phòng công ty đối tác của công ty tôi. Chúng tôi đều là mối tình đầu đúng nghĩa của nhau, tôi dự định cưới em vào năm ngoái nhưng nhiều biến cố xảy ra. Đầu năm ngoái công ty mở văn phòng đại diện tại nước ngoài, cử tôi qua đó làm đại diện 6 tháng để ổn định. Tôi đi trước tết âm lịch hai tuần, theo kế hoạch sẽ về nước vào tháng 6, tuy nhiên dịch bệnh ở nước bạn nên tôi phải ở thêm 4 tháng.
Kết thúc cách ly khi về nước, tôi đến thẳng căn hộ của em, dự định tiếp tục cách ly tại đó, trước đấy tôi ở chung với gia đình bác ruột cùng bà nội. Chuyện này tôi đã nói trước và được em đồng ý. Tôi không nói chính xác thời điểm về nên lúc gõ cửa em khá bất ngờ, nhưng tôi còn bất ngờ hơn khi phát hiện trong nhà em có tàn thuốc lá và một số vật dụng lạ. Tôi hỏi thì em chối, nói của đồng nghiệp khi tới chơi nhà. Khi tôi đưa vỏ bao cao su dưới sàn nhà thì em thừa nhận có quan hệ với đồng nghiệp. Tôi suy sụp hoàn toàn nhưng cố giữ bình tĩnh để không làm tổn hại gì em. Chúng tôi có cuộc nói chuyện và theo em nói thì anh đồng nghiệp đó biết em có bạn trai nhưng vẫn yêu và theo đuổi. Xa tôi, mỗi lần em buồn là người đó ở cạnh và giúp nhiều thứ; em cảm động chứ không phải yêu.
Tôi giận vô cùng nhưng biết mình yêu em nhiều lắm, 3 năm tôi dành hết tâm huyết vì người con gái này, muốn làm những điều tốt nhất có thể để sau này em có cuộc sống tốt hơn, giờ em đáp lại tôi như vậy. Chúng tôi ở cùng nhà nhưng riêng phòng, không ai nói với ai câu nào, có điều em vẫn nhắn tin với người đàn ông đó kể cả khi chúng tôi ngồi ăn cơm chung.
Chuyện đến nay gần một năm, chúng tôi không ai nói lời chia tay, em vẫn nhận sự quan tâm giúp đỡ của tôi nhưng tôi cảm nhận em không còn tình cảm. Liệu tôi có nên tha thứ cho hành động đó của em để bắt đầu làm lại từ đầu? Nói thêm một chút, em mua căn hộ trước khi tôi đi công tác vài tháng. Em bảo có tiền tiết kiệm và mượn gia đình khoảng 500 triệu đồng, vay tôi thêm 500 triệu đồng, số còn lại sẽ vay ngân hàng. Khi vay em nói sẽ trả lãi theo ngân hàng nhưng tôi xác định cưới em nên chỉ chuyển tiền chứ không đòi hỏi gì về lãi. Lương em không cao nên hàng tháng tôi phụ một nửa để đóng ngân hàng. Sau khi biết chuyện em phản bội, tôi vẫn duy trì thói quen giúp em đóng tiền ngân hàng hàng tháng.
Chia tay là điều tôi không hề muốn, nhưng giờ cứ mãi loay hoay trong mối quan hệ này tôi sợ mình nhập viện. Tôi trầm cảm, dùng thuốc được 3 tháng, giờ chia tay tôi không biết có nên hỏi em về khoản tiền trên? Nếu hỏi thì liệu tôi có phải người đàn ông tệ bạc? Ngày xưa cho em mượn tiền tôi không nghĩ đến có ngày hôm nay nên giờ rất khó xử, mong các bạn cho lời khuyên.
Nghĩa
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc