Khi Ramsey bị Unai Emery bị đày ải trên bang ghế dự bị, Ozil dần mất dạng tại Emirates và chính Arsenal trình diễn một lối đá vô hồn, tôi đã nghĩ rằng những di sản cuối cùng của giáo sư Wenger đã chấm dứt.
Với lối đá vô hồn đó thì chẳng có gì khó hiểu khi Emery bị sa thải, ông không phải là một huấn luyện viên (HLV) tồi chỉ là lối đá của ông không phù hợp với một đội bóng lớn. Và khi nghe Arteta lên thay Unai, tôi (và kha khá cổ động viên Arsenal khác) cũng không quá hào hứng bởi tuy làm việc dưới trướng Pep nhưng một HLV chưa từng có kinh nghiệm trận mạc thật sự như anh thì không có cổ động viên nào dám đặt niềm tin.
Dù rất nhỏ bé nhưng tôi đã hy vọng Arteta có thể xuất sắc dù chỉ là bằng một nửa Pep khi cầm quân Barcelona thôi cũng được. Và con đường của Arteta trong hai năm đầu tiên đã đúng như mọi người dự đoán, hứng khởi giai đoạn đầu và tràn trề thất vọng ở giai đoạn về sau.
Với vị trí thứ 8 ở mùa giải 2020-2021 cùng 3 trận thua muối mặt ở đầu mùa giải 2021/2022, tôi đã thầm nghĩ rằng một Arsenal đang rệu rã là quá sức với một người có quá ít kinh nghiệm thực chiến như Arteta. Nhưng phần còn lại quả thật là một cú rẽ đầy bất ngờ, một cú rẽ sang con đường hạnh phúc cho các CĐV Arsenal.
Arsteta thi đấu một cách đầy hứng khởi bằng thứ bóng đá làm tôi nhớ về những ngày tháng hào hung dưới thời Wenger. Không những là thắng mà là những chiến thắng bằng thứ bóng đá sexy, làm mê đắm lòng người. Tôi như bị thôi miên khi nhìn thấy những cậu bé tuổi đôi mươi như Saka, Martinelli, Emile – Smith Rowe ban bật giữa hàng phòng ngự đội bạn.
Chắc đọc tới đây, sẽ có nhiều người thắc mắc rằng liệu tôi (và các cổ động viên Arsenal khác) có thất vọng không khi thấy đội nhà mất vị trí thứ 4 ở những vòng đấu cuối cùng. Không, tại sao chúng tôi lại phải thất vọng cơ chứ? Chúng tôi đã mất top 4, nhưng thứ chúng tôi nhận lại được đó là một niềm tin rằng Arsenal đang trở lại.
Trở lại với thứ bóng đá làm say đắm con tim mà suốt 5,6 năm nay chúng tôi đã không còn được chứng kiến. Như người ta hay nói "Hạnh phúc là ở con đường, không phải là ở đích đến". Có nề hà gì khi chúng tôi mất chiếc vé đi C1 khi chúng tôi được tắm mình trong niềm hạnh phúc mỗi lần bật tivi xem Arsenal thi đấu?
Đối với tôi, cảm xúc khi được xem các Arteta-boy cống hiến là không thể mô tả bằng lời. Sớm muộn gì chúng tôi cũng sẽ có những thứ xứng đáng với sự nỗ lực. Và sang mùa giải năm nay, những kỳ vọng của chúng tôi đã không hề uổng phí. Arsteta không những duy trì được một lối chơi đầy cảm xúc mà còn được cộng hưởng thêm sự ổn định để tiếp tục khiến một đội bóng gần như vô đối như Mancity của Pep phải mướt mồ hôi bám đuổi.
Đó là phần thưởng, là sự công nhận của nước Anh dành cho tài năng của Arteta. Nhưng sẽ thật là ảo tưởng nếu nói rằng mục tiêu của Arsenal là vô địch EPL. Nên nhớ rằng Mancity của Pep là ông trùm đua nước rút. Chắc chắn chưa ai quên được vào mùa 18/19, Mancity từng bị Liverpool bỏ xa tới 7 điểm nhưng vẫn nâng cup vô địch vào cuối mùa.
Vì vậy, một tấm vé dự C1 vào mùa giải năm sau vẫn là mục tiêu thiết thực nhất với Arsenal. Và nhắc đến Arteta, ngoài bộ óc chiến thuật tài ba thì thứ làm nên sự thành công của anh chính là kỉ cương thép "Không có cầu thủ nào được phép lớn hơn CLB".
Đội trưởng Aubameyang gây náo loạn, Arteta sẵn sàng đày ải trên ghế dự bị và sau đó là tiễn Auba tới Barcelona. Và sự nghiệp của Auba về sau đó đã chứng minh Arteta đã đúng. Với Arteta, mọi cầu thủ đều phải chiến đấu cho vị trí của mình. Saliba chiếm suất đá chính của Benjamin White, White nỗ lực chứng tỏ bản thân và đẩy Tomiyasu lên ghế dự bị.
Nhưng chiến binh Samurai xanh cũng không vừa, anh đáp lại bằng những màn trình diễn xuất sắc ở hành lang trái vốn chưa bao giờ là sở trường của anh. Và những Cedric, Elneny, Nelson, Nketiah tuy không phải là những diễn viên chính ở Emirates nhưng chưa bao giờ than vãn, luôn nỗ lực tập luyện với thái độ chuyên nghiệp và luôn cống hiến hơn 100% sức lực mỗi lần ra sân ở bất kì vị trí nào. Những cầu thủ đó là minh chứng rõ rệt nhất cho tầm ảnh hưởng của Arteta tại Arsenal. Nhưng nhắc tới dấu ấn của Arteta thì phải nhắc đến "Thủ lĩnh không băng" Granit Xhaka.
Năm 2019, Xhaka từng xúc phạm CĐV và quăng tấm băng đội trưởng, sự kiện này đã dẫn đến việc anh đánh mất tấm băng đó vào tay Aubameyang cùng với sự thù ghét của chính các CĐV Arsenal. Xhaka đã rất gần với Roma và cuối mùa giải 19/20 nhưng chính Arteta là người đã thuyết phục anh ở lại. Arteta đưa Partey về để giải phóng Xhaka khỏi vị trí số 6 và khai phá khả năng xâm nhập khu vực 1/3 cuối sân của ông. Không những là một cầu thủ đảm bảo về mặt chuyên môn mà Xhaka luôn là người đốc thúc tinh thần của các cầu thủ Arsenal cũng như là người đã giúp đỡ Odegaard rất nhiều trong thời gian đầu mang băng thủ quân.
Thử hỏi có bao nhiêu vị HLV trẻ dám đặt niềm tin vào một cầu thủ bị các CĐV thù ghét như vậy? Có lẽ Xhaka hay đến như vậy cũng một phần vì anh muốn đáp lại niềm tin tuyệt đối từ Arteta.
Cách đây 3 năm, nếu ai đó nói Xhaka sẽ trở thành một quân bài quan trọng của Arsenal thì có lẽ người đó sẽ bị coi là ảo tưởng. Nếu được hỏi đâu là bản hợp đồng thành công nhất của Arsenal, có lẽ rất nhiều người sẽ nghĩ ngay tới đứa con của thần gió, vị vua bất tử King "Henry".
Nhưng nếu được hỏi đâu là bản hợp đồng giá trị nhất của Arsenal thì đó phải là Arteta, người đã hồi sinh những giá trị đã mất của Wenger-Arsenal. Và nhắc tới Wenger, chắc hẳn ông giáo già ngày nào đã vô cùng tự hào khi dự khán ở trận đấu giữa Arsenal và Westham.
Cậu học trò cưng của ông bây giờ đã trở thành người lèo lái đáng tin cậy để giúp Arsenal tìm về được với bản ngã của mình. Ông hãy yên tâm đi Wenger ạ, Arsenal yêu quý của ông đã tìm được người lái đò đáng tin cậy.
trunksleessj4
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.