Tôi 34 tuổi, chưa từng kết hôn hay có con. Tôi không phải người sống khép kín nhưng những câu chuyện về đời tư thường rất hiếm khi chia sẻ cho mọi người xung quanh. Ở quê, nhà chúng tôi chỉ cách nhau ba km. Từ khi gặp em, cuộc đời tôi đã thay đổi rất nhiều.
Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, em đã để lại ấn tượng mạnh mẽ và tôi yêu em từ lúc đó. Ngày ấy tôi vẫn còn tự ti về bản thân, đặc biệt là khi đứng trước em. Tôi thấy mình thua kém em về mọi mặt, rất thích em nhưng cũng không dám nghĩ được em chấp nhận. Hai đứa nói chuyện với nhau, chia sẻ về cuộc sống. Mỗi lần được nói chuyện và bên em, tôi cảm thấy như được truyền động lực và tràn trề năng lượng.
Thời gian sau, tôi nói với em: "Anh nhất định sẽ lấy em làm vợ". Từ đó tôi bắt đầu công cuộc theo đuổi em. Sau hai năm theo đuổi không ngừng nghỉ, em đã đồng ý làm người yêu của tôi. Những năm tháng yêu nhau có nhiều kỷ niệm đẹp. Em luôn bên cạnh động viên, giúp tôi hoàn thiện bản thân. Tôi cảm thấy mình thật may mắn khi gặp được em. Vậy mà mỗi lần tôi đề cập đến chuyện đám cưới, em đều né tránh và thường bảo: "Em cảm thấy chưa sẵn sàng để tiến tới hôn nhân". Sau những lần như thế, tôi nhìn nhận lại bản thân, tự nhủ sẽ cố gắng tạo cho em cảm giác an toàn nhất. Tôi học nấu các món ăn ngon em thích, thay đổi bản thân từ cách ăn mặc, giao tiếp và rất nỗ lực trong công việc.
>> Bạn gái chỉ yêu mà từ chối cưới tôi
Sau mấy năm nhìn lại, tôi thấy mình thay đổi khá nhiều, cũng nghĩ sau khi lấy vợ phải cần có một căn nhà, đây cũng là chuyện tạo cho tôi nhiều áp lực nhất. Sáu tháng liên tiếp, sau khi đi làm tôi lại chạy xe máy đi xem và tìm hiểu thị trường bất động sản ở Hà Nội, cả đất thổ cư và chung cư. Vị trí căn hộ phải phù hợp với quãng đường đi làm của tôi và em, rồi chất lượng công trình, tiện ích xung quanh, phải tính toán cân đối nguồn lực tài chính. Gần cuối năm ngoái tôi đã chốt xong căn hộ chung cư, thấy cũng ổn. Tôi rủ em qua nhà chơi, em thích và khen ở đây đẹp. Em hỏi tôi có phải vay tiền ngân hàng không, tôi bảo: "Anh vay một chút và hoàn toàn trong khả năng của bản thân".
Đầu năm nay, tôi sẵn sàng mọi thứ, tự tin mình có thể lo được cho em. Tôi mua nhẫn và cầu hôn nhưng em vẫn từ chối. Tôi cầm chiếc nhẫn, khóc không thành tiếng, trong đầu suy nghĩ có phải em không hề muốn lấy tôi làm chồng? Mấy ngày sau khi bình tĩnh lại, tôi hỏi: "Sao em không chấp nhận lời cầu hôn của anh"? Em trả lời: "Trong những người đàn ông theo đuổi, anh là người tốt với em nhất. Em cũng rất yêu anh nhưng chưa sẵn sàng cho cuộc sống hôn nhân". Sau đó em nói muốn thử thách bản thân, tạm thời hai đứa sẽ dừng lại, không nói chyện hay gặp nhau nữa, có đến với nhau được hay không phụ thuộc vào duyên số của hai đứa. Em ôm tôi và khóc. Tôi chấp nhận đề nghị của em vì biết không còn sự lựa chọn nào khác.
Đến giờ, hơn một tháng chúng tôi không liên lạc. Có những lúc tôi ngồi một mình trong căn nhà mà mất phương hướng, không biết phải làm thế nào. Chúng tôi đã có bao kỷ niệm cùng nhau, giờ mọi thứ cơ bản rồi em lại không ở bên tôi nữa. Tôi dần phải tập sống không có em bên cạnh. Thời gian này thật khó khăn và không biết mọi việc sẽ đi về đâu. Mong được các bạn chia sẻ.
Nghĩa
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc