Tôi có thể hiểu suy nghĩ và quan điểm của tác giả, hẳn anh không có ý gì khác khi hỏi việc cô gái mặc váy ngắn. Mỗi người một phong cách, tôi đang mường tượng khung cảnh ngượng ngập trong buổi hẹn lần đầu và anh chỉ đơn giản là tìm chủ đề để nói. Có lẽ do căng thẳng nên anh có hơi nóng vội, đến quát tháo cả nhân viên. Tôi không ở tình cảnh đó nên không biết anh có dùng từ ngữ sỗ sàng không, nhưng với những lý do của anh, tôi có thể đồng cảm, chỉ là với nhiều người và cả cô gái ấy, điều đó không mấy tế nhị.
Tôi từng chịu cảnh đứng chờ hàng giờ dù mình đến trước và bị người sau chèn ép, quát đòi quyền ưu tiên nên khá khó chịu, nhiều lúc bận quýnh lên tôi cũng buột miệng hối thúc. Đó là buổi hẹn đầu tiên, thay vì lan tỏa sự tích cực giữa những yếu tố tiêu cực may rủi, bằng câu nói: "Xin lỗi em nhé, có lẽ hôm nay xui, ngày quán đông, để lần sau anh sẽ tìm quán nào khác", thì anh lại giải quyết nó theo hướng không được đẹp lòng đôi bên.
Xin kể câu chuyện của tôi: Tôi vừa tìm hiểu em hai tháng thì rủ nhau đi ăn. Khi đó, em đưa tôi gói quà bánh, bảo mới đi du lịch về nên gửi tặng. Tôi vô tư đáp lại: "Sắp tới anh đi công tác rồi nên chắc không ăn được, anh xin phép từ chối nhé, cám ơn tấm lòng của em". Cô ấy hỏi xác nhận vài lần rồi buồn buồn cất đi. Đến cuối buổi, khi đứng lên, thấy cô ấy xách túi quà tôi chợt áy náy, gọi bảo: "Hay để anh nhận nhé". Cô ấy hỏi vì sao lại đổi ý, tôi nghĩ sao nói vậy: "Có gì anh cho bạn anh". Câu nói đó khiến cô ấy nổi giận: "Tại sao lại cho bạn anh? Quà của em mà. Anh không ăn thì để em cho lại người khác. Em cũng có bạn". Tôi ngớ ra, hiểu mình trả lời sai hoàn toàn nhưng không biết làm sao, nhìn cô ấy quay đi lạnh lùng tôi chỉ nín thinh theo sau. Lỗi của tôi sau đó là xem chuyện cỏn con nên không nhắc tới nữa.
Đến một lần trò chuyện, cô ấy kể về việc sắp đi nước ngoài công tác, bạn có nhờ mang đồ qua cho họ hàng nhưng lại không đúng giờ đến nhận khiến cô ấy lãng phí thời gian chờ đợi. Cô ấy bảo sau lần này sẽ lấy kinh nghiệm, nhắc bạn để không bị nhờ vả như vậy nữa. Tôi trả lời: "Có câu quá tam ba bận, bạn em nhiều khi cũng không cố ý mà". Vậy là cô ấy bảo dù không cố ý nhưng bản thân đi công tác nên phải ưu tiên công việc và sức khỏe, tốt nhất không nên lặp lại nữa. Tôi trách em khó tính, không rộng lượng. Em im lặng không nói, hôm sau gọi tôi xin dừng lại. Em bảo: "Em biết mình đang tìm hiểu nên sẽ có những sự khác biệt, không hợp nhau. Em cũng chỉ mong hai đứa nhìn về một hướng rồi cùng hòa hợp, nhưng nhiều chuyện xảy ra làm em cảm giác không được đồng cảm. Mình dừng lại nhé".
Nay sau nhiều tháng ngừng liên lạc, đọc nhiều bài viết trên VnExpress, tôi nhận ra mình đã quá ích kỷ. Có lẽ suy nghĩ của tôi không xấu nhưng việc không đặt tâm tư và suy nghĩ của mình vào bạn gái khiến quan hệ dần đi vào ngõ cụt từ lúc nào. Mong tác giả cũng như tôi, ngẫm nghĩ lại và tiếp thu, học cách lắng nghe đối phương để cũng nhìn về một hướng.
An
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc