Tôi gần 30 tuổi, làm công ăn lương tại cơ quan chính quyền địa phương. Tôi sống cùng với mẹ. Mẹ là cán bộ hưu trí, ngoài 70 tuổi, bị bệnh. Tôi vừa chăm sóc mẹ vừa đi làm rồi học văn bằng hai. Thu nhập của tôi và mẹ đủ trang trải sinh hoạt hàng ngày. Gia đình tôi trước đây có bốn thành viên. Tầm 20 năm trước, ba vì nợ nần nên bỏ trốn, sau đó qua đời vì tai nạn lao động. Anh trai kinh doanh thua lỗ, phá sản nên cũng bỏ trốn. Mẹ luôn căng thẳng khi bị giang hồ tới đòi nợ, cũng nhờ vào một số mối quan hệ của tôi nên hiện tại gia đình không còn bị làm phiền nữa. Vì buồn phiền nên mẹ lâm bệnh, bị tai biến, liệt nửa người.
Em là người động viên tôi rất nhiều. Lúc mẹ tôi lâm bệnh, em ở bên giúp đỡ tôi chăm sóc mẹ. Chuyên của chúng tôi chỉ có hai bà mẹ biết, hai bên đồng ý mối quan hệ này vì thấy chúng tôi có nét phu thê và hợp tuổi. Tôi với em không quan trọng chuyện tuổi tác nhưng hai bà mẹ lại để ý.
Em biết hết câu chuyện của gia đình tôi, vẫn chấp nhận yêu tôi. Việc tôi lo lắng là ba của em, ông là người chú ý tiểu tiết và để bụng. Ông thường la mắng vợ con, có lần em bị chửi ngu vì mua bánh sinh nhật tặng bố. Ông bảo không thích bánh kem nhưng vẫn ăn cho bằng hết. Vì muốn em và mẹ em yên ổn, tôi cố gắng chiều ông. Có lần dẫn bố ra ngoài đi ăn, em cũng bị chửi vì chọn quán không phù hợp. Tôi bất lực nhưng cũng cắn răng dỗ em nín khóc nhiều lần. Mọi thứ tôi làm, ông đều soi từng chi tiết.
Có lần qua nhà em ăn uống, ông bảo ăn no rồi, tôi cứ ăn hết đi, để lại hư thì bỏ phí. Tôi nghe vậy cũng cố ăn hết (ba em cực kỳ ghét người bỏ thừa đồ ăn). Sau khi tôi về nhà mới ngã ngửa, ba em nói tôi không ra gì, ăn uống không biết nhường nhịn, chỉ nói để thử lòng thôi ai ngờ tôi ăn hết. Tôi rất giận vì không phải bản thân không từ chối, nhưng ông cứ nói ăn đi, không được bỏ phí đồ ăn. Sau này tôi mới biết ba em thường để dành đồ ăn để ăn tiếp bữa sau.
Cũng vì em nên tôi tiếp tục nhịn, mua quà sang xin lỗi ông. Mẹ của em kinh doanh dưới chợ, việc làm ăn khá khẩm, còn ba em trước đây làm tài xế nhưng vì bị mờ mắt nên sau đó chỉ làm nội trợ ở nhà. Trước đây, mẹ của em rất chiều chồng, hễ ông đòi mua gì là phải mua cho bằng được. Tôi cũng thắc mắc tại sao mẹ em phải làm vậy. Em nói chỉ cần ba không phá của, cá độ, bài bạc, trai gái là may mắn lắm rồi. Sau dịch bệnh, việc kinh doanh của bác gái không ổn định, có lần phải chấp nhận bỏ tiền ra mua điện thoại đời mới cho bác trai, dù lúc đó đang cần tiền kinh doanh.
Hai năm gần đây, anh trai luôn gọi điện về mượn tiền, mẹ cũng không đành lòng nên gửi hết tiền lương tháng cho anh. Tôi không thể làm gì thêm vì không muốn mẹ xúc động, chỉ biết im lặng, có lúc giận, tôi đã từ mặt anh. Tôi gặp khó khăn về tài chính nên không qua nhà em nhiều như trước đây, cũng nói với mẹ em thông cảm. Mới tuần trước, em khóc nhiều và nói ba mẹ em bắt hai đứa chia tay. Tôi buồn lắm nhưng cũng bình tĩnh, động viên em, hỏi lý do vì sao. Em bảo không biết, chỉ biết giờ không muốn nhìn mặt ba và mẹ. Lúc đó tôi mới biết em đã đi khám ở TP HCM, bị chẩn đoán mắc chứng trầm cảm.
Mới hôm qua, mẹ của em gọi điện bắt chúng tôi chia tay nhau ngay, lý do là vì tôi phải cưới vợ sớm để lo cho mẹ, không thể chờ em ra trường đi làm thêm sáu năm nữa. Rồi tôi bị gán thêm tội làm em trầm cảm. Tôi không biết phải làm như thế nào nhưng vẫn bình tĩnh trả lời. Cả hai chia tay bây giờ thì em sẽ sốc nặng, nhiều lần em đòi làm chuyện dại dột khi bị ba mắng rồi. Tôi nghĩ từ từ chia tay để ba mẹ không phải làm khó em. Vậy mà câu trả lời nhận được khiến tôi thất vọng lắm, ba mẹ em không quan tâm em, em muốn làm gì dại dột cũng được, coi như hết duyên.
Tôi căng thẳng lắm, từ việc gia đình, công việc và tình yêu. Tôi không thể gục ngã ngay lúc này được, phải vững tinh thần để chăm sóc mẹ. Mong được nhận những lời chia sẻ của các bạn.
Hải
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc