Tôi sinh ra trong gia đình có truyền thống kinh doanh, tốt nghiệp đại học rồi theo nghiệp của bố, làm quản lý công ty. Bố mẹ rất hãnh diện khi tôi cao ráo, giỏi giang, theo nghiệp bố. Bố mẹ luôn yêu cầu cao đối với tôi trong chuyện học tập, đặt ra tiêu chuẩn cực kỳ cao đối với con dâu tương lai. Tôi cũng rất lý trí khi tìm hiểu các cô gái, thường quan tâm họ có gia cảnh thế nào trước khi tìm hiểu xa hơn. Trớ trêu, người cuối cùng tôi yêu lại là cô gái không có gia cảnh tốt đẹp gì.
Tôi quen em thông qua người bạn chung. Cô bạn phải nằm viện, tôi vào thăm thì gặp em đang chăm bạn. Chúng tôi chào hỏi đôi câu, khi đó tôi thấy em cặm cụi ngồi gọt trái cây cho bạn và tôi ăn. Cả buổi em rất ít nói, trông em hiền lành, tôi nói gì em cũng lễ phép trả lời. Nhìn trái cây em gọt, tôi có thể nhận ra em rất khéo tay. Tôi nhận thấy em khá khép kín, không hay cười. Điều này làm tôi tò mò nên sau dịp đó, thông qua cô bạn và các nguồn khác, tôi cũng tìm hiểu sơ qua về em. Em là cô nhi, gốc miền Trung, bố mẹ bị lũ cuốn trong một mùa lũ năm em 12 tuổi. Sau đó em ra phố nương nhờ một người họ hàng, thời gian sau em vừa làm vừa học cao đẳng, giờ đi làm rồi. Cô bạn kể có lẽ do chuyện buồn lúc nhỏ nên em rất khép kín, ít nói, bạn bè ai hiểu em đều biết em rất tốt bụng và chân thành. Tôi nghe chuyện của em rất đồng cảm, có cảm giác tò mò, muốn tìm hiểu em sâu hơn.
Tôi phải mất nhiều tháng nhắn tin tâm sự để em cởi mở hơn, thấy ở em điều mình chưa bao giờ thấy ở những cô gái mình từng tìm hiểu. Em sâu sắc, nhẹ nhàng, cũng rất kiên cường. Mỗi lần em bệnh chỉ thông báo cho tôi biết chứ không hề nhõng nhẽo, than thở một câu nào. Em vẫn đi làm ban ngày, buổi tối làm phục vụ ở quán. Nhiều lúc tôi phải chờ rất lâu em mới xong việc để gặp. Tôi xót em vất vả nên ngỏ ý muốn phụ tiền, em luôn từ chối. Em nói tôi thương em từ tấm lòng là được. Em còn trẻ, khỏe, vẫn kiếm tiền được, sau này tiến xa hơn, có con cái, em ở nhà chăm con thì tôi nuôi cũng không muộn. Tôi nghe em nói thế cũng thấy lâng lâng nhưng rồi phải trở về với thực tại: Bố mẹ tôi chắc chắn không chấp nhận em.
Khi tôi đem chuyện tình cảm ra nói với bố mẹ, bố tôi bảo biết từ lâu rồi nhưng không cấm cản, đàn ông yêu đương qua đường cho vui thì không sao, còn cưới xin nhất định không được. Mẹ nói em là trẻ mồ côi, gia cảnh không có gì, mẹ không ác cảm gì nhưng không thể chấp nhận được chuyện tôi muốn cưới một cô gái lép vế hoàn toàn mọi mặt như em, từ gia cảnh tới học vấn. Bố mẹ đã chấm cho tôi một mối phù hợp về mọi mặt, từ xuất thân tới học vấn. Tôi không còn cách nào khác, đành phải nghe lời bố mẹ, chia tay em để quen cô gái khác, bằng không tôi sẽ phải ra khỏi nhà tay trắng. Tôi biết bố mẹ nói là sẽ làm.
Em biết chuyện chỉ im lặng một hồi rồi hỏi tôi nghĩ kĩ rồi phải không. Tôi cứng họng không biết trả lời em thế nào chỉ nhỏ giọng xin lỗi em. Em chỉ nói tôi cũng đừng áy náy, thực tế cuộc sống này là vậy, em nói em đi nha rồi cứ thế mà đi. Đêm đó tôi đã khóc rất nhiều,tiếc nuối vì mất đi em. Cho đến hôm nay em vẫn quanh quẩn trong tâm trí tôi, người yêu mới rất tốt với tôi, bố mẹ tôi rất ưng thuận, chúng tôi đã chụp album ảnh cưới, vài tuần nữa là đám cưới diễn ra. Tôi rất muốn bỏ hết tất cả chạy đến với em nhưng tôi không đủ can đảm. Vì sao lúc đó em không níu kéo tôi lại ? Nếu em khóc rồi năn nỉ tôi có lẽ tôi đã có động lực quyết tâm tay trắng cùng em bên nhau rồi. Tôi phải làm sao đây?
Như
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc