From: Dang Thanh
Sent: Monday, July 20, 2009 1:16 PM
Tôi là đàn ông nhưng cũng thấy cần chia sẻ với chị Thu. Tôi nghĩ rằng có rất, rất nhiều người vợ ở Việt Nam cũng ở hoàn cảnh như chị Thu, chỉ khác là họ cam chịu, hoặc cho rằng nói ra chẳng có ích gì. Vấn đề của chị Thu nghe thì nhỏ nhưng không nhỏ một tí nào và là vấn đề "xưa như trái đất", mà các cụ nhà mình đã tổng kết bằng mấy thuật ngữ "làm dâu" và "mẹ chồng - con dâu". Nếu nói cho đúng thì phần lớn mọi người đều không muốn sống chung với bố, mẹ khi đã trưởng thành hoặc có gia đình, nhưng ...
Dù xã hội có phát triển đến đâu, ở phương Tây hay phương Đông, ai cũng do cha, mẹ sinh ra (có thể khi người ta chấp nhận sinh sản vô tính người thì sẽ khác), nuôi dạy mà lớn khôn, vì vậy ai cũng phải có hiếu với cha, mẹ - đó là một đạo lý nghìn đời. Có hiếu với cha, mẹ không nghĩa là chỉ có hiếu với cha, mẹ chồng mà con trai, con dâu phải có hiếu với cha, mẹ chồng, con rể, con gái phải có hiếu với cha, mẹ vợ. Có hiếu không có nghĩa là phải ở chung nhà với cha, mẹ mà tùy vào điều kiện, hoàn cảnh. Nhưng nếu đã chấp nhận ở chung với bố mẹ thì phải tuân thủ các nguyên tắc trong gia đình lớn như các cụ đã nói "nhập gia thì tùy tục".
Ở đây có chị cho rằng vợ chồng ở chung với bố mẹ là những "người lớn chưa trưởng thành", quan niệm thế chưa đúng hết đâu. Người trưởng thành không có nghĩa là có thể sống một mình nhưng đúng là những người luôn được sống trong sự chiều chuộng, quá tôn trọng cá nhân thì khó mà trưởng thành được cho dù họ đã lập gia đình và ở riêng.
Các cụ có câu: "trẻ cậy cha, già cậy con", người già yếu luôn coi con cái là chỗ dựa nhất là những lúc trái gió trở trời. Các chị nghĩ sao khi mình đã tuổi cao sức yếu, bên cạnh không con không cháu, nằm ở nhà không người thăm nom hoặc nằm ở nhà dưỡng lão giữa những người xa lạ? Tất nhiên, trường hợp cha, mẹ còn khỏe, mà con cái lại không muốn tự lập, dựa dẫm vào bố mẹ thì là điều không nên một chút nào, cho dù có yêu, quý bố mẹ đến mấy thì cũng nên ra ở riêng.
Tôi nghĩ chị Thu và các chị cùng tâm sự phần lớn đều còn trẻ tuổi và mới về làm dâu nên còn nhiều bỡ ngỡ và cũng còn nhiều ức chế. Sau này khi các chị có con cái, các chị sẽ dần hiểu. Là đàn ông tôi thấy chồng chị Thu là một người chồng tuyệt vời, một người con có hiếu. Tôi chắc chị cũng hiểu và điều đó khiến chị sẽ hòa nhập với gia đình tuy rằng chị vẫn còn đấu tranh giữa ý thích cá nhân và thói quen gia đình. Nếu hy sinh việc dậy muộn và đi lang thang để đổi lấy hạnh phúc gia đình thì tôi thấy đó là một cái giá quá nhỏ, cái được lại quá lớn. Mong chị Thu hãy trân trọng và gìn giữ hạnh phúc gia đình mình.
Dang Thanh