Tôi kể câu chuyện về bạn học mà suốt cuộc đời tôi không bao giờ quên được. Một ngày tháng 7/ 2007 người bạn học cấp ba tới thăm tôi sau 34 năm không gặp. Do bạn sức khỏe yếu lại đi bằng xe đạp, đường thành phố khó tìm, khi đến nhà tôi lúc trời tối, bạn té xỉu rồi ngủ ngay cửa nhà. Gần sáng, bảo vệ báo tôi mới biết.
Chúng tôi gặp nhau lúc 4h sáng, cả hai cùng ôm nhau khóc, trong lúc đó người thân cũng cũng đang đi tìm bạn.
Tình bạn thật vĩ đại, tình bạn thật lớn lao. Sau cuộc gặp đó, hàng tuần mỗi khi tôi xuống thăm dù gia đình rất khó khăn nhưng bạn vẫn bắt tôi phải ăn cơm bằng được, phải ngồi chơi hai, ba tiếng mới cho về.
Các con của bạn xem vợ chồng tôi là người thân thứ hai sau bố mẹ, tình cảm đó giúp các cháu học ra trường, ổn định công việc có điều kiện mua nhà và chăm sóc bố mẹ.
Gần hai tháng nay, sau ngày hội khóa mà không khí hào hứng của các bạn khóa tôi vẫn râm ran thể hiện cả trên thực tế và qua mạng qua đó kết nối tìm tòi thêm được rất nhiều bạn học mất liên lạc.
Cuộc gặp mặt dài ba buổi nhưng ai nấy đều cảm thấy thời gian quá ngắn ngủi. Hồ hởi, vồn vã, chân tình, rất nồng thắm, rất cảm động. Cảm ơn ban liên lạc hội "Cựu học sinh cấp ba khóa 1970 - 1973" của tôi, các bạn đã làm rất tốt việc họp lớp, thể hiện qua sự thành công của các cuộc gặp mặt.
Tôi là lính xuất ngũ làm kinh doanh tự do nên mỗi năm dự nhiều cuộc gặp mặt, họp lớp, sơ qua: Lớp đại học trong quân đội, lớp quản trị kinh doanh, các lớp CEO... đặc biệt là lớp học sinh cấp 3.
Các năm gần đây năm nào tôi cũng gặp các bạn lúc thì nhóm này lúc thì nhóm khác tất cả đều vui vẻ thoải mái. Để buổi gặp mặt thành công thì có nhiều nguyên nhân nhưng tôi nghĩ có hai điều quan trọng.
Thứ nhất là khâu tổ chức, khi xác định rõ mục đích, ý nghĩa của buổi gặp mặt thì sẽ làm chặt chẽ từ nội dung chương trình, thể lệ cuộc gặp, đối tượng tham gia... để định hướng mọi người tham dự.
Thứ hai là mình phải xác định đi là để tìm lại những ký ức, cảm xúc tốt đẹp đã qua, bồi đắp thêm tình cảm bạn bè suốt quãng đời xa vắng chứ không phải đi để so sánh người này người kia.
Lớp đại học trong quân đội, chúng tôi có thời gian học chung chỉ 5 năm. Ra trường có những bạn đảm nhận chức vụ rất cao nhưng mỗi khi gặp nhau đều không có khoảng cách.
Lớp kinh doanh của tôi có bạn là chủ công ty vốn vài ngàn tỷ trong khi doanh nghiệp của tôi dạng nhỏ, nhưng khi gặp mặt lớp học tất cả đều thoải mái, vô tư nên năm nào chúng tôi cũng vui vẻ gặp nhau.
Các bạn ạ trái tim mình có nhiều ngăn, tình cảm bạn bè luôn có một ngăn quan trọng mà không thể khỏa lấp được. Hãy gạt bỏ tất cả sự ghen tị, tính sân si vì "núi này cao có núi kia cao hơn" mà. Hãy thoải mái gặp gỡ nhau, tạo điều kiện để cùng nhau phát triển, bạn mình hạnh phúc thì đó cũng là hạnh phúc của bản thân.
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.