Dưới đây là chia sẻ của Penny Watson, một du khách Australia, sau khi sống ở Bali một tháng.
Trước đại dịch, mỗi năm có hàng triệu du khách Australia tới đảo thiên đường, nơi cách 4 giờ bay. Nhưng Bali của hiện tại, trong thời gian một tháng Watson sống ở đây, anh không gặp bất kỳ giọng Australia nào.
Những du khách khác anh đã gặp là một gia đình người Bỉ gốc Nhật, 3-4 khách Anh, một người Hàn Quốc, hai công dân Canada và chủ yếu là dân địa phương. Theo Angga, một dân địa phương làm viêc tại cửa hàng kem cuộn cạnh biệt thự Watson ở trước khi bị đóng cửa vì dịch, Bali đang chứng kiến sự vắng vẻ vì hầu như không có khách du lịch. Việc phong tỏa một phần như hiện tại ở Bali (kéo dài từ ngày 20/7 và có thể đến cuối tháng hoặc lâu hơn) đã hạn chế việc đi lại quanh đảo.
Các rào chắn với trạm kiểm soát được dựng lên trên các con đường chính dẫn vào và ra khỏi Denpasar, cũng như giữa các khu vực với nhau. Mọi người cần mang theo giấy thông hành là giấy chứng nhận tiêm chủng vaccine, hộ chiếu, phiếu xét nghiệm PCR âm tính.
Các con phố vắng lặng. Khu phố Canggu trước đây là điểm du lịch nổi tiếng khi du khách đổ xô đến lướt sóng cùng sự sôi động của cộng đồng hipster hiện yên tĩnh đến mức đáng sợ.
Các dịch vụ thiết yếu được phép mở, nhưng du lịch, khách sạn và thị trường bán lẻ bị ảnh hưởng mạnh. Các cửa hàng bán đồ lướt sóng, thời trang đã đóng, tạo cho đường phố vẻ bơ phờ của một thị trấn đang vào mùa du lịch thấp điểm. Các quán cà phê, nhà hàng vẫn mở nhưng không còn những chiếc bàn, dãy ghế hay hàng ô trải dài tăm tắp. Chúng được xếp chồng lên nhau, và nhân viên nhàn rỗi ngồi cầm điện thoại cả ngày vì không có khách. Họ chỉ phục vụ các đơn mang đi. Xe máy vẫn chạy ngoài đường, nhưng lượng xe lưu thông "một trời một vực" so với trước dịch.
Bali cũng cấm tham quan các bãi biển. Ở Sanur, nơi các du khách phải cách ly khi đến đảo, tình cảnh cũng không khá hơn. Trước đây, nơi này tràn ngâp du khách tại các lối đi bộ dọc bãi biển. Tiếng nhạc luôn sôi động, và khách ngồi kín các quán ven biển, hay quanh hồ bơi của khu nghỉ dưỡng. Giờ đây, những chiếc võng trên bãi biển xập xệ, chó chạy vòng quanh và những chiếc ghế tựa bằng tre không bóng người ngồi. Quanh đó, chỉ có một vài người bán hàng rong. Khung cảnh gợi nhớ đến sự ma quái của những công viên giải trí hoang vắng của những năm 1970.
Thú vui ít ỏi hàng ngày của Watson là ngắm hàng chục con diều khổng lồ bay lượn trên bầu trời Bali trong xanh. Phía xa xa là phong cảnh ôn hòa của hòn đảo với những ruộng bậc thang, những ngôi đền vẫn nghi ngút khói hương và những cây dừa trĩu quả.
Và Bali, trong mắt nam du khách, dù hiện tại có ảm đạm như thế nào trong đại dịch, thì nó vẫn là một thiên đường nhỏ trên trái đất.
Anh Minh (Theo Escape)