Một buổi sáng tháng 4/1948, thi thể của Annie Morrison được phát hiện nằm sấp dưới mái hiên ngôi nhà hai tầng, bên cạnh có chiếc giẻ ướt và chiếc kẹp phơi quần áo. Trước đó, nhiều người thấy Annie Morrison đứng trên ghế phơi đồ ở tầng hai. Giám định pháp y phát hiện một vết đạn bắn trong ngực của nạn nhân, cỡ đạn trùng với khẩu súng ổ xoay của người chồng.
Người hàng xóm sống ở tầng dưới cho biết người chồng thường đối xử tệ với vợ. Sáng hôm đó, hai người cãi nhau.
Làm việc với cảnh sát, người chồng phủ nhận giết vợ, khai đang ngồi trong bếp thì nghe thấy có tiếng động, chạy ra ngoài đã thấy cảnh như hiện trường. Trong gần 70 năm, nhiều điều tra viên đã bế tắc khi điều tra về vụ án Annie Morrison.
Hiện trường cái chết của Annie Morrison là một trong nhiều mô hình thu nhỏ đã được "bà tổ nghề" khoa học pháp y người Mỹ, Frances Glessner Lee (1878–1962) nêu trong bộ sưu tập "Nghiên cứu giản lược về những cái chết không lời giải" (Nutshell).
Sinh ra trong gia đình khá giả nhưng định kiến về phụ nữ, ước muốn học y hoặc luật của Frances Lee bị bố mẹ phản đối. Bà phải ở nhà và học thiết kế nội thất, khâu vá, đan móc, thêu thùa và hội họa. Sau ly hôn, Frances Lee bắt đầu quan tâm tới khoa học pháp y qua người bạn làm nghề điều tra viên.
Thừa kế khối gia sản cả triệu USD do bố mẹ để lại vào năm 1931, Frances Lee được tự do theo đuổi đam mê. Bà tài trợ tiền thành lập Khoa Pháp y ở đại học Harvard, khi ngành khoa học này vẫn còn trong trứng nước.
Thời điểm bấy giờ, giám định viên pháp y không bị yêu cầu có bằng cấp y khoa, cảnh sát cũng không được huấn luyện cách thu thập và giữ gìn chứng cứ tại hiện trường. Nhiều kẻ giết người được tự do vì kỹ năng yếu kém của người làm nhiệm vụ.
Khi hợp tác cùng đồng nghiệp ở Harvard để thay đổi thực trạng này, Frances Lee nhận ra học viên cần có loại học cụ đặc biệt để luyện tập. Bà tin rằng hiện trường vụ án dù có số lượng dấu vết khổng lồ, nhưng chỉ cần đủ kiến thức và kỹ thuật, điều tra viên có thể thu thập bằng chứng một cách có hệ thống.
Với niềm tin ấy, Frances Lee xây dựng mô hình Nutshell đầu tiên vào năm 1943, mất ba tháng để hoàn thiện, lấy tên "vụ án người nông dân treo cổ". Frances Lee thuê thợ mộc chế tạo đồ đạc cho mô hình. Mọi chi tiết còn lại đều do bà thực hiện. Mỗi năm, hai người chế tạo ba mô hình Nutshell, tiêu tốn 3.000-4.500 USD mỗi chiếc. Tổng cộng có 20 mô hình, nhưng tới nay chỉ còn lại 18.
Mục tiêu khi dạy học bằng mô hình Nutshell không phải để giải đố mà là luyện khả năng quan sát, chú ý những chi tiết quan trọng. Từng món đồ tại hiện trường vụ án được tái hiện chi tiết: từ vết máu bắn trên sàn nhà tới màu sắc nhợt nhạt của thi thể, từ nắm đấm cửa bám bẩn mồ hôi tay lâu ngày tới chiếc chìa khóa nhỏ tí có thể khóa mở cửa, thậm chí chiếc ghế bập bênh lắc qua lại đúng ba lần khi thả từ góc 45 độ. Tất cả đều trùng khớp với hiện trường án mạng, đặt ra thách thức với khả năng quan sát của người xem.
Bộ mô hình Nutshell còn phản ánh cái nhìn của Frances Lee về những "nạn nhân vô hình" của xã hội. Trong 18 mô hình, phần lớn nạn nhân đều là nữ giới hoặc người nghèo, những thành phần thường dễ bị coi nhẹ vì định kiến của điều tra viên. Frances Lee muốn các học viên nhận ra định kiến của bản thân, từ đó luôn cố tìm hiểu từng vụ việc hết sức có thể, bất kể nạn nhân là ai.
Vì cống hiến của mình, Frances Lee được nhận vị trí danh dự là giám đốc đào tạo và nữ đội trưởng cảnh sát đầu tiên của Sở cảnh sát bang New Hampshire vào 1943 - 25 năm trước khi cảnh sát nữ được phép đi tuần một mình trên xe.
Năm 1945, bộ sưu tập mô hình Nutshell được quyên tặng cho Khoa Pháp y của Đại học Harvard để phục vụ mục đích dạy học. Frances Lee cũng bắt đầu phụ trách đứng lớp để dạy cảnh sát và điều tra viên phương thức khoa học để thu thập chứng cứ. Trong mỗi buổi học, Frances Lee phân cho mỗi học viên hai mô hình Nutshell cùng chiếc đèn pin. Sau 90 phút, học viên sẽ phải trình bày những gì đã xảy ra tại hiện trường vụ án.
Theo Nytimes, Frances Lee nhắc nhở học viên rằng lời khai của nhân chứng có thể không chính xác, nhiệm vụ của điều tra viên là vừa phải gỡ tội cho người bị oan, vừa phải vạch mặt kẻ có tội. Như trong trường hợp của Anne Morrison, Frances Lee cho rằng người chồng không phạm tội bởi các điều tra viên nhận ra viên đạn từ dưới bắn lên, không phải từ trong nhà bắn ra.
Nhờ vào nỗ lực của Frances Lee, việc thu thập chứng cứ theo hệ thống, khoa học dần trở thành một phần của quá trình điều tra. Nhiều tiểu bang sửa đổi luật, đặt ra yêu cầu khắt khe hơn về trình độ của chuyên viên khám nghiệm pháp y.
Sau khi Frances Lee qua đời vào năm 1962, bộ sưu tập mô hình được chuyển giao cho Phòng Khám nghiệm pháp y thành phố Maryland, bang Baltimore vào 1966. Tại đây, chúng được trưng bày công khai và vẫn được sử dụng để đào tạo nghiệp vụ pháp y cho tới ngày nay.