![]() |
Người Việt đón Tết ở Canada. Ảnh tác giả cung cấp. |
Cứ hàng năm cộng đồng Việt Nam tại Montréal đều tổ chức ngày tết truyền thống này, mười ngày trước Tết vì sợ không có chỗ thuận tiện để đón tiếp 10.000 đồng hương tham dự. Họ cũng tổ chức chợ Tết, múa lân, múa rồng, đốt hương cúng tổ tiên, bán hàng rong Việt Nam như bánh chưng, bánh dầy, bánh tét, chả giò, bánh bao, dưa hấu, bánh bột lộc, chương trình văn nghệ với vài ca sỹ đến từ California. Chúng tôi đều tìm lại được hầu như tất cả hương vị bánh trái quê hương nhưng sao tôi và đa số những đồng hương khác không thể cảm thấy một chút gì gọi là hương vị Tết.
Từ những người đã xa quê hương trên 35 năm đến những sinh viên vừa qua du học được vài tháng, tất cả đều cảm thấy nhạt nhẽo, vô vị, trống trải và buồn man mác làm sao đó. Gặp nhau hay nói chuyện điện thoại với nhau thì ai cũng đều chỉ kể lại những kỷ niệm Tết ngày xưa ở Việt Nam. Ai cũng đồng tình là bên này thiếu cái hương vị Tết của Việt Nam. Nhưng không ai định nghĩa được hương vị đó là cái gì và vì vậy không ai biết phải làm sao để làm ra được cái hương vị đó.
Một anh bạn ở Australia khá lâu thì cứ nhắc mãi cái mùi khói cay xè từ những thùng nấu bánh chưng bên nhà hàng xóm. Một cô bạn hồi trung học thì nhắc đến việc trang trí nhà cửa khang trang đón tết và nấu bánh tét còn một anh bạn khác nhắn đến mùi hương nhang vì ngày xưa anh ta ở trong một khu phố có nhiều người gốc Hoa theo đạo Phật. Một anh chàng sinh viên mới qua từ Sài Gòn thì lại nhắc đến cái hương vị khói xe mịt mù và cái âm thanh náo nhiệt trên các đường phố hối hả dòng người đi chợ Tết.
Bình thường khi ở trong nước có mấy ai nhắc đến mùi khói nấu cơm, khói xe, mùi nhang, tiếng ồn ào trên đường... Có nhắc chăng thì chắc cũng để than phiền. Nhưng sao khi đi xa thì ai cũng nhắc lại với một vẻ hoài niệm và thương nhớ? Đúng là những cái đó làm nên cái hương vị ngày Tết. Những cái hương vị đó đã thấm vào tâm hồn của tất cả những ai được sinh ra và lớn lên ở Việt Nam nên không ai có thể quên được. Có thể khi đang ở trong nước thì ta không để ý. Nhưng khi xa quê rồi mới thấy thèm, thấy nhớ nhung nhưng tiếc thay những cái hương vị đó lại không xuất khẩu và nhập khẩu được.
Nhà thơ Chế Lan Viên đã có diễn tả nỗi lòng này qua hai câu thơ rất nổi tiếng: Khi ta ở chỉ là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hoá tâm hồn.
Chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết tại Việt Nam. Cô em gái tôi ở Bỉ thỉnh thoảng điện thoại cho tôi nhắc nhở tôi đừng quên đi hội chùa đêm giao thừa hoặc nhớ mua nhang thơm thắp lên để tưởng nhớ đến cha tôi và ông bà đã khuất bóng. Tôi trầm ngâm suy nghĩ vài giây trong sự im lặng trống vắng. Vì hầu như đã 38 năm xa quê hương, ở ngoại ô Montréal cũng là một nơi rất ít đồng hương Việt Nam và nếu có thì đa số bạn bè đều đã qua Canada quá lâu và có lẽ họ bây giờ đã đi nghỉ hè đâu đó ở miền Nam Mỹ, trên du thuyền ở Carribe hay đi trượt tuyết ở vùng đồi núi nên cũng quên đi phần nào thú hưởng xuân nhân dịp Tết, người may mắn hơn thì về Viêt Nam ăn Tết.
Tôi đã nhiều lần về Việt Nam, nhưng chỉ có hai lần rơi vào mùa Tết năm 1989 và 1990, và những lần ấy tôi mới thực sự hưởng trọn cái Tết trên quê hương. Hai năm ấy là những năm cuối cùng cho đốt pháo nổ giòn tai. Tại nạn xảy ra rất nhiều vì trẻ em thật bất cẩn khi chơi pháo. Tôi vẫn nhớ gia đình thường sửa soạn cho ngày tết bắt đầu từ tháng chạp (tháng 12 âm lịch). Nhà nhà đều lo mua gạo nếp, mua đậu xanh để gần đến ngày gói bánh tét.
Bên cạnh đó, mẹ tôi đi chợ sắm sửa những vật dùng cho ngày Tết. Mẹ tôi mua sẵn gà, bánh mứt, trái cây, hương để cúng và biếu họ hàng gần xa. Mẹ tôi vẫn không quên mua vài cành mai để cắm cho những ngày linh thiêng này. Trước tuần lễ Tết chúng tôi thường lau chân đèn hay bộ lư toàn bằng đồng óng ánh. Chúng tôi phải lau cho chúng bóng loáng như sự sáng sủa cho cả năm mới đến. Trước đây mẹ tôi còn mua pháo nhưng ngày nay lặng tiếng pháo cũng bớt đi phần nhộn nhịp vào những ngày Tết. Chúng tôi những người Việt tha hương cầu thực thế nhưng nhân dịp tết cũng cố gắng chuẩn bị món quà nhỏ biếu thầy cô.
Bước vào bất cứ nhà miền quê nào trong thời điểm cuối năm cũng có thể nhận thấy ngay không khí chuẩn bị Tết nhộn nhịp, từ việc mua sắm, may mặc đến việc trang trí nhà cửa, chuẩn bị bánh trái, cỗ bàn, đón tiếp. Tôi còn nhớ tết năm ấy nhà cửa tươm tất, giấy đỏ dán đầy nhà, lư đồng bóng nhoáng. Mẹ tôi nhổ lông và làm gà để nguyên đầu và chân gà để trên bàn thờ cúng ông bà tổ tiên với 2 quả dưa hấu trưng trên bàn thờ tổ tiên. Bên Canada chúng tôi kiếm được một con gà còn nguyên chân và đầu để cúng như Việt Nam là một thử thách không nhỏ. Tại các siêu thị thịt gà chủ yếu được bán từng loại như đùi, ngực, lòng, chân, ức. Gà nguyên con cũng có bán nhưng không có đầu, chân.
Sáng nay tôi đưa bà xã đi chợ Á châu, chúng tôi phải chen chân đi trong tiệm trưng bày rất nhiều bánh mứt và trái cây của ngày Tết, nào là hộp vàng hộp đỏ bầy biện khắp tiệm. Chúng tôi cũng đi tìm mua vài hương vị truyền thống như bánh tét, bánh chưng, dưa hấu, trái thanh long để cúng ông bà và tổ tiên phần còn lại để đãi bạn bè cho đúng tình đúng lễ. Trò chuyện với một vài người quen gặp trong tiệm, khi nhắc đến Tết như: "Chừng nào anh chị về hưu, chuẩn bị ăn Tết chu đáo không, mùa đông năm nay lạnh quá và lắm chuyện bâng quơ khác". Không ai nhắc đến đi chợ tết cộng đồng ngày mai, chúa nhật 23/1/ dương lịch. Có một cặp anh chị trã lời tôi rằng: "Ô hay bên Canada mình thì Tết chả ra trò trống gì cả, không có cái hồn của Tết, lái xe vài chục cây số dưới -20oC để đi dự hội chợ Tết ngày chúa nhật rồi nghĩ lại hôm sau thức dậy sớm vất vả đi làm trở lại cho nên tôi bỏ cuộc. Khi nào chúng tôi có đủ phương tiện tài chính chúng tôi sẽ làm một chuyến về Việt Nam ăn Tết cho đúng hương vị quê hương".
Sẳn nhớ đến những tục lệ cổ truyền ngày tết tôi đề nghị với bà xã tôi: "Hay là mình mua vài trái thanh long, đôi quả dưa hấu, vài chùm nho, cam, táo về cúng ông bà đêm giao thừa, hơn nữa để tưởng nhớ lại ngày Tết mình bên Việt Nam ta nên mua bánh kẹo thèo lèo để tối nay mở video ra xem Tết bên Việt Nam. Cúng ông bà và nhâm nhi vài bánh mứt, thèo lèo củ kiệu trong lúc xem Tết tại Việt Nam ít ra cũng đủ an ủi nỗi buồn tha hương rồi".
Rồi một ngày qua đi như bao ngày khác, chúng tôi trở lại làm việc ngay sáng sớm hôm sau. Vào sở, một vài đồng nghiệp Canada hỏi han: "Ngày Tết tụi bây năm nay có tổ chức gì đặc biệt chăng!". Sau đó công việc bận rộn làm ta quên bẵng đi cái Tết của hơn 80 triệu dân Việt Nam đang và sẽ vui vẻ hưởng trọn vẹn niềm vui nơi cố hương.
Từ lâu tôi vẫn có thói quen, những ngày đầu năm gọi điện thoại chúc Tết hầu hết những người thân quen xa gần. Sau đó là viết. Viết bất cứ cái gì. Nếu có chút ngẫu hứng thì viết vài ký ức ngắn về tuổi trẻ và tình bạn ngày xưa, nhiều thì một bài nghiên cứu nói về văn hoá đời sống và sức khỏe, chẳng hứng làm văn thì viết mấy lá thư gọi là hồi âm cho bạn bè cho có lễ. Tôi đề nghị bà xã nên cố gắng thu xếp một ngày nào đó về cố hương vào dịp Tết để tận hưởng cái Xuân trọn vẹn hơn cái xứ khỉ ho cò gáy lạnh lẽo này vì công ăn việc làm bận bịu đè nặng trên đôi vai, phần lo lắng chu đáo cho con cái học hành đến nơi đến chốn vì thế không còn thì giờ để suy nghĩ gì khác và lâu quá có thể sẽ làm ta quên bẳng đi hết tục lệ cổ truyền Việt Nam.
Trong giờ phút thiêng liêng này tôi xin gửi lời chúc mừng năm mới đến tất cả mọi người trong gia đình, họ hàng, làng xóm, thành thị lẫn thôn quê, đất nước Việt Nam và trên toàn thế giới. Hy vọng năm mới sẽ mang lại cho tất cả chúng ta thật nhiều niềm vui và may mắn. Dù làm gì, ở đâu thì chúng ta cũng sẽ mãi gìn giữ và làm rạng danh hương vị và tâm hồn Việt Nam.
Xuân tha hương, sầu thương về quê mẹ
Tết xa nhà, buồn bã nhớ quê cha
Già trẻ gái trai đều khoái Tết,
Cỏ cây hoa lá cũng mừng Xuân.
Người Việt tha hương 38 năm Canada
Phúc Nguyễn
Mời độc giả gửi bài dự thi viết về cảm xúc Tết ở đây.
Vietnam Airlines hân hạnh tài trợ cuộc thi 'Xuân Quê hương'. Xem thể lệ cuộc thi 'Xuân quê hương' tại đây.