Từ: David
Đã gửi: 04 Tháng Bảy 2011 6:45 CH
Chào Linh!
Xem qua tâm sự của bạn tôi thấy có vài vấn đề, tôi xin không đề cập đến lỗi của chồng bạn vì bạn đã kể quá đầy đủ rồi.
Một: Bố mẹ của bạn là nguyên nhân chủ yếu khiến mọi việc thêm rắc rối. Bạn viết: “Ngay hôm đầu dẫn anh về ra mắt gia đình, bố mẹ đã không thích tôi yêu anh vì bố mẹ đoán tính cách cậu này rất gia trưởng, còn tôi thì hồn nhiên không đủ khéo léo để thích ứng với anh”. Bạn có chắc chắn rằng anh ấy không nhận ra bố mẹ bạn không có cảm tình với mình không?
Ba mẹ bạn chỉ coi bạn là con thôi, còn anh ấy là “cái thứ gì đâu”, bạn hãy thử đặt mình vào hoàn cảnh như thế thì cảm nhận của bạn sẽ thế nào? Hạnh phúc gia đình không chỉ có hai người yêu thương nhau mà cần phải được vun đắp một phần của chính những người thân hai bên gia đình.
Tôi thấy ba mẹ và người thân của bên bạn cư xử rất thiếu tế nhị. Nếu là bạn thì bạn có thể chịu được cảnh bị nói xấu sau lưng không? Ba mẹ của bạn phải là người tháo gỡ, đừng đào thêm hố sâu ngăn cách.
Hai: Bạn có nghĩ rằng nóng tính hoàn toàn có thể hóa giải không? Riêng tôi thì tin là có. "Có hôm vào bữa ăn tối tôi mới nhận ra nhà hết nước mắm”, bạn đã làm tính nóng của anh ấy nổi lên, điều này chứng tỏ bạn không hiểu anh ấy. Tại sao bạn lại chọn một cách giải quyết trái ngược với con người của anh ấy như vậy? Tôi tin là bất cứ ai cũng rơi vào hoàn cảnh đó, đừng cố nghĩ rằng mình hoàn hảo mà vấn đề là mình giải quyết như thế nào thôi.
Ba: “Sau này khi hỏi lại lý do anh yêu tôi, anh giải thích là thấy em ngoan hiền, trong sáng nên đã yêu và muốn lấy em làm vợ ngay từ lần gặp đầu tiên”. Cần xem lại mình. Tôi thấy xã hội ngày nay người ta hay phô bày những điểm tốt, còn điểm xấu thì giấu thay vì sửa đổi, điều đó không có vấn đề đối với những quan hệ bình thường.
Nói tóm lại xã hội ngày càng nhiều con người “thưa thớt” như bạn, những con người kiểu như chồng bạn, những bậc cha mẹ kiểu như cha mẹ bạn. Điều đó đã tạo nên rất nhiều những gia đình như gia đình bạn, cách khắc phục thì có thừa nhưng không ai muốn làm và cũng không dám làm bởi vì ghét nhau là kết quả của sự thờ ơ, mà sự thờ ơ thì không cần phải cố gắng.