Bố mẹ tôi lấy nhau khi 18 tuổi, trong 36 năm sinh liền 6 cô con gái. Vì sinh nhiều con gái nên mẹ bị bà chửi rất nhiều, nói những câu khó nghe, trong đó có câu: "Mày làm nhà tao mất giống". Không chỉ có vậy, mẹ còn bị bà đánh, đuổi đi. Mẹ ôm tôi đi khi tôi chưa tròn một tuổi, sau một năm mới về lại.
Chuyện ôm con đi mẹ làm nhiều lần nhưng lần nào cũng về, chẳng hiểu vì sao. Cũng vì tư tưởng cổ hủ mà cả đời mẹ khổ, khổ cho đến giờ khi gần 60, vẫn đi quét đường để nuôi em gái út tôi đi học. May mắn mẹ lấy bố chứ không phải người khác, cũng may bố là bố của tôi. Sáu chị em tôi lớn lên trong cảnh thiếu thốn về vật chất, ăm cơm độn ngô sắn, thế nhưng tình thương luôn đủ đầy.
Trong 32 năm cuộc đời, tôi chưa từng thấy bố mẹ cãi nhau chứ đừng nói là đánh nhau, cũng chẳng bao giờ bố nghĩ đến chuyện kiếm đứa con trai bên ngoài hay phản bội mẹ. Đặc biệt, cũng chưa bao giờ bố ca thán việc mình có đến 6 cô con gái mà không có con trai, câu cửa miệng của bố là: "Được con nào thì nhờ con đó". Tôi nhớ có lần mẹ còn đi hỏi thêm vợ cho bố, người ta đồng ý nhưng bố thì không.
Sáu chị em tôi lớn lên trong nghèo khó nhưng đều được đi học tử tế, không thua kém bạn bè. Chắc con nào có đủ tài giỏi để học đại học thì mẹ cũng cho đi, nhưng có những người thi không đỗ nên đành thôi. Chị em tôi có hai đứa học đại học, hai đứa học cao đẳng và hai chị học trung cấp. Bố mẹ đã nuôi 6 chị em học liên tục trong vòng 20 năm. Mẹ tôi vất vả lắm, làm thuê làm mướn khắp nơi; các công việc nặng nhọc, chân tay như đi làm rừng thuê, đi cấy gặt thuê mẹ đều làm hết và giờ vẫn còn đi quét đường. Không chỉ đối xử với chúng tôi cực kỳ yêu thương, mẹ còn hiếu thảo với ông bà nội nữa. Ông nội ở với nhà chú nhưng chẳng may bị tai biến, không thể nói chuyện và đi lại được. Bố mẹ đón ông ra nhà tôi để chăm nom, được một năm thì ông mất. Bà nội bị ngã, không đi lại được, chỉ đi nạng nhưng mẹ vẫn bưng cơm, rót nước, đổ bô kèm giặt giũ quần áo trong vòng 6 năm thì bà mất.
Chị em tôi không có kinh tế dư giả nên không thể phụ mẹ được nhiều, có chăng chỉ cho em út chút tiền thuê trọ, tiền mua quần áo; không giúp gì được về tài chính. Chị hai tôi ở nhà chăm con 6 năm cũng không có tiền, chị cả có điều kiện nhất thì lại bị bệnh nên không phụ giúp bố mẹ được. Em tư thì chồng không chịu đi làm, một mình em lo kinh tế nuôi cả nhà chồng từ tiền ăn, tiền bỉm sữa cho con, tiền sinh hoạt...., em cũng không phụ bố mẹ được nhiều.
Có lẽ đứa tồi nhất là tôi, mang tiếng học đại học nhưng công việc lại bấp bênh, không làm ở đâu quá 6 tháng, thời gian thất nghiệp nhiều, đặc biệt tôi hay bị tai nạn. Có thể nói tôi là đứa con phá gia chi tử của gia đình dù là nữ. May mắn thay, công việc của tôi giờ ổn hơn, có thể phụ mẹ chút ít hàng tháng. Tôi nhớ có lần bị tai nạn rồi viêm xương, mẹ cõng tôi trên lưng đi tiêm ngày hai lần, quãng đường khoảng 300m. Rồi có lần mẹ ở viện chăm nom tôi đúng 11 ngày. Có lần tôi bị viêm ruột thừa phải mổ, mẹ cũng chăm 7 ngày liền, rồi tôi đẻ mổ mẹ cũng phải chăm cả tuần. Có lẽ cả đời tôi cũng không bao giờ quên được công ơn của bố mẹ dành cho mình. Nhân ngày 8/3, tôi muốn nói lời cảm ơn tới mẹ: "Trong lòng con, mẹ luôn là người vĩ đại nhất. Con yêu mẹ".
Hiền
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.