Chị Nguyễn Hường kết hôn năm 2012 nhưng ly hôn sau hơn một năm chung sống khi phát hiện chồng ngoại tình. Hiện, chị một mình nuôi cậu con trai 3 tuổi.
Hôm trước có một bạn hỏi tôi: "Bạn yêu trai tân à? Gia đình bạn ấy có biết không?". Vào nhóm tâm sự, tôi lại gặp một bạn bình luận trong topic nói về vấn đề single mom yêu trai tân. Bạn ấy chia sẻ rằng: "Single mom sao không yêu những người cùng hoàn cảnh, yêu trai tân làm gì, đến lúc bị phản đối lại than khóc... Phải biết lựa người cho phù hợp".
Đây là vấn đề lớn nhất và nặng lòng nhất của những bà mẹ đơn thân như tôi. Sợ yêu, sợ bị tổn thương, đến khi tìm được tình yêu lại sợ bị phản đối, ngăn cấm... Thực sự xã hội bây giờ vẫn chưa có cái nhìn "bao dung" cho những bà mẹ đơn thân, vẫn còn nhiều định kiến, nhiều suy nghĩ trái chiều... Bởi không ai muốn con mình yêu hay lấy người đã một đời chồng và đã có con riêng. Tôi hiểu điều đó. Rất hiểu...
Thế nên, ngay từ đầu tôi đã nói với người yêu tôi rằng: "Anh suy nghĩ cho kỹ, em không giống những cô gái khác, anh hãy nhớ em đã một đời chồng và một đứa con, nếu anh chấp nhận được điều đó thì chúng mình yêu nhau".
Có thể nhiều người cho rằng tôi đang đề cao bản thân mình quá nhưng không phải... Tôi chỉ muốn mọi chuyện rõ ràng, yêu tự nguyện, không ràng buộc, không hẹn ước, đã yêu thì cho ra yêu, còn không thì dừng lại. Tôi không muốn một đằng nói "anh yêu em lắm", xong lại không dám dẫn đi gặp bạn bè, ai biết là vội chối bỏ, vội phủi tay như không quen biết.
Đời tôi kém may mắn về đường tình duyên, lấy phải người chồng lăng nhăng, không chịu nổi mới phải ly hôn, còn xét về những mặt khác tôi cũng không thua kém ai. Tôi cũng học 4 năm đại học, có công việc, tự kiếm tiền nuôi mình và con. Tôi nghĩ mình cũng có quyền mưu cầu hạnh phúc một lần nữa.
Phụ nữ đơn giản lắm, yêu trai tân đâu phải chuyện đáng để tự hào. Chúng tôi chỉ tự hào vì có người hiểu mình, cảm thông hoàn cảnh cho mình và thương yêu mình lẫn con mình. Không biết với những bà mẹ đơn thân khác như thế nào nhưng với tôi, tình yêu bây giờ chỉ là một phần nhỏ trong cuộc sống, con và sự nghiệp mới là tất cả. Tôi đã qua cái thời sống chết vì yêu, qua cái thời khóc dở mếu dở vì tình yêu đổ vỡ. Đơn giản là có cũng được mà không cũng được.
Mọi người hỏi: "Nếu yêu nhau mà bị phản đối thì sao?". Trước tiên tôi phải xem phản ứng của người mình yêu, nếu người ta yêu tôi nhiều, muốn sống với tôi thì tự ắt người ta sẽ biết phải làm gì. Nếu đấu tranh để được ở bên nhau, tôi cũng sẽ đấu tranh đến cùng. Nếu người ta có dấu hiệu buông tay hay lưỡng lự bên người yêu bên gia đình tôi sẽ nói anh nên đi lấy người khác. Bởi khi đó là tình yêu chưa đủ lớn. Tình đủ sâu, duyên đủ lớn thì ắt đơm hoa kết quả, còn duyên phận mỏng, tình không lớn thì chỉ vài cơn sóng gió, vài lời bóng gió là tan thôi.
Tôi biết không một ai muốn con mình, em mình, anh mình hay bạn mình yêu và lấy một người đã có một đời chồng và con riêng, hơn hết tôi cũng không bao giờ muốn người tôi yêu bị mọi người chê trách. Thế nhưng, trước khi phản đối hay có định kiến, xin hãy nhìn vào con người tôi, nhìn vào cách cư xử, đối nhân xử thế của tôi, cách tôi sống... đừng vội đánh giá tôi qua quá khứ.
Cuộc đời không ai là không mắc sai lầm, cũng như tình yêu không khoảng cách là tình yêu không phân biệt một đời chồng hay là gái tân, trai tân hay là trai đã có vợ... Tất cả chỉ vì yêu... Đến với nhau vì hiểu, vì cần, vì cảm thông và thấu hiểu về nhau mà thôi.
Hường Nguyễn