Gia đình năm anh em, tôi là con út, nay cũng U40 rồi. Còn ba mẹ thì U70. Anh em tôi bốn người tha phương cầu thực, thỉnh thoảng mới về thăm nhà. Ba mẹ ở quê, sống sát vách cùng vợ chồng người anh ở giữa.
Tuy bốn anh em ở xa nhưng tháng nào chúng tôi cũng gửi tiền về cho ba mẹ. Tổng số tiền hiện tại ba mẹ nhận hàng tháng còn hơn số tiền tôi làm được ở nơi đất khách quê người.
Nhưng nghĩ rằng đó là bổn phận và trách nhiệm, và là cách duy nhất để gọi là báo hiếu, hết thảy anh em tôi nhiều năm qua không ai sót tháng nào. Vấn đề là tôi để ý càng ngày những cuộc gọi của ba mẹ cho anh em tôi càng thưa dần, có khi cả nửa năm trời mới được ông bà điện thoại hỏi han. Và đặc biệt là những dịp lễ, Tết những dạo gần đây thì lại càng không gọi.
Tôi có hỏi vì sao, thì ông bà trả lời "tao là bố mẹ không cần phải gọi cho đứa nào hết, đứa nào thế nào thì tự gọi cho tao". Nhưng ở vị trí của tôi, tôi nghe điều đó mà cảm thấy hơi xót xa và hững hờ...
Tôi đi lập nghiệp ở nơi xa, gần 5 năm nay ông bà cũng khó nhằn lắm mới đến xem tôi làm ăn thế nào một lần, đến rồi chân trước chân sau lại đòi về. Nói rằng chỗ lạ ở không quen, thời gian chỉ tính bằng phút bằng giờ, đó là dịp tôi thôi nôi đứa nhỏ.
Ngược lại ở dưới quê hễ có hội đoàn nào tổ chức đi đâu thì ông bà lại nhanh nhảu đi cả ngày từ sớm tới khuya mà chẳng thấy than mệt.
Cảm giác số tiền anh em tôi chu cấp đã khiến ông bà nhiều thay đổi.
Nhà có hai ông bà thôi nhưng đã có ba cái tivi đời mới, mỗi phòng một cái. Và mỗi phòng một cái máy lạnh. Đồ đạc vật dụng cũng hay sắm sửa hơn kể cả nhà cửa cũng hay gọi thợ chỉnh này chỉnh nọ...
Tôi buồn vì ngày tết vợ chồng tôi chỉ về được mùng một nhưng rồi đại gia đình chỉ đối mặt nhau được vài phút trong mâm cơm, sau đó ông thì mải xem YouTube còn bà thì lướt điện thoại...
Tôi thật lòng không có chuyện tiếc tiền chu cấp đâu. Tôi chỉ có cảm giác buồn buồn vì sự tương tác giữa ba mẹ và cháu chắt ngày càng mờ nhạt. Rất mong mọi người cho tôi một sẻ chia để tâm hồn được an vui hơn.
Nìm Cẩm Sáng