Cách đây cũng lâu tôi có đọc bài viết về câu chuyện một người chạy xe Wave đi hẹn hò và liên tục bị từ chối. Nhân vật trong bài viết không nghèo mà ngược lại, anh rất giàu.
Anh ấy chạy Wave, ăn mặc giản dị, giới thiệu mình là nhân viên văn phòng bình thường. Và kết quả gần như giống nhau: các cô gái không hứng thú, thậm chí thẳng thừng từ chối vì "trông nghèo", "không thấy tương lai".
Ở đây không phải câu chuyện trách các cô gái. Đó là phản xạ rất thật, rất phổ biến trong xã hội hiện nay. Khi áp lực kinh tế ngày càng lớn, chi phí sống ngày càng cao, việc quan tâm đến thu nhập, sự ổn định tài chính của đối phương không sai.
Vấn đề là ở chỗ câu hỏi về tiền bạc, thu nhập... hoặc không hỏi thẳng thì đánh giá qua phương tiện đi lại, cái điện thoại đối phương đang dùng... đã vượt lên trước mọi câu hỏi khác, đến mức trở thành tiêu chí sàng lọc đầu tiên, đôi khi là duy nhất.
Tôi cũng như vậy. Tôi đã từng đi hẹn hò (first date) với 3 cô gái, nhưng cũng xoay quanh những câu hỏi công việc, thu nhập, đi du lịch, mua sắm... mà không thấy câu hỏi nào về chiều sâu bên trong mỗi người, ví dụ như: Anh có đang đọc sách không? Cuốn nào anh tâm đắc nhất?...
Bây giờ, câu hỏi được rút gọn: lương bao nhiêu, có nhà chưa, đi xe gì. Tính cách, giá trị sống, khả năng đồng hành lâu dài bị đẩy xuống sau. Không phải vì chúng không quan trọng, mà vì chúng... khó nhìn thấy ngay. Các cô gái có thể nhìn bạn đang xài chiếc iPhone đời mới nhất và đoán bạn thu nhập khá, chứ không thể nào biết bạn đọc bao nhiêu sách.
Nhưng điều đáng lo là khi tiêu chí vật chất trở thành lăng kính duy nhất, nó làm nghèo đi chính đời sống cảm xúc. Người ta dễ bỏ lỡ những con người tử tế, có chiều sâu.
Tiền bạc quan trọng, không ai phủ nhận điều này. Nhưng khi nó trở thành câu hỏi đầu tiên và quyết định luôn cơ hội thứ hai, thì bao giờ chúng ta mới đủ kiên nhẫn để hỏi thêm một câu khác ngoài tiền lương, mà hỏi về cách sống, về giá trị, và về con người thật phía sau những thứ có thể nhìn thấy ngay?
Minh Nguyễn