Trên đời có những câu chuyện đối lập đến mức khó tin, nhưng trong một số trường hợp, đã được dân gian nhìn nhận và đúc kết qua các câu ca dao tục ngữ, chẳng hạn: "Nhà giàu tham việc, thất nghiệp tham ăn".
Họ hàng tôi chủ yếu đủ sống, nhưng bên ngoại và bên nội có hai gia đình nằm ở hai thái cực của câu tục ngữ trên. Gia đình ông cậu thì luôn rơi vào tình cảnh thiếu trước hụt sau, bởi lười làm việc. Dù có đất canh tác nhưng cho thuê hết rồi lấy tiền tiêu xài. Đã vậy còn ham rượu chè, nhậu nhẹt. Đứa con thì lêu lổng, cờ bạc. Trước Tết, chiếc xe máy cuối cùng trong nhà cũng đem đi cầm vì thua nợ bài bạc.
Thế nhưng, dàn loa karaoke trong nhà vẫn còn và trong Tết, tôi vẫn thấy cả gia đình ăn nhậu, hát hò, như không có chuyện gì xảy ra. Họ hàng lẫn hàng xóm đều tỏ vẻ "khâm phục": Sao họ vẫn sống thản nhiên như thế được?
Trong khi đó, phía bên nội, cả gia đình người cô của tôi bị hàng xóm rêu rao: "Cất nhà tỷ bạc, vườn cây mỗi vụ thu mấy trăm triệu mà để cho mẹ đi nhặt ve chai".
Xét về kinh tế, gia đình bà cô tôi cũng thuộc dạng tỷ phú ở quê, có tài sản và của ăn của để, con cái đều có cơ sở làm ăn riêng, xe hơi.
Nhưng khốn nỗi, cả hai vợ chồng bà cô tôi được đánh giá có lối sống lập dị: Dượng năm nay 80 tuổi vẫn ngày ngày đi xe đạp điện ra khu chòi riêng, được cất trong một mảnh vườn khá xa nhà, để... chăn vịt. Còn cô thì đến chiều tối lại ra khu chợ gần nhà nhặt nhạnh vỏ lon nước, bìa các tông... để đem bán ve chai. Trong khi đó, nhà cao cửa rộng đã xây lại không chịu ở.
Trước đây, tôi nhớ ở Thủ Đức (TP HCM) cũng có trường hợp giống như vậy. Mọi người nói là do "trời đày".
Tôi nghĩ không phải vậy, người giàu có tài sản lớn nhưng sống khổ hạnh - theo mọi người đánh giá, thường từ tay trắng đi lên, nên họ rất thấu hiểu giá trị đồng tiền và bị ám ảnh bởi cuộc sống thời không có tiền trong tay.
Ở phương Tây cũng có vài trường hợp triệu phú, tỷ phú USD, có chục căn nhà, vẫn đi nhặt ve chai đấy thôi.
Trong khi đó, các con của bà cô tôi xấu hổ, chịu lời ra tiếng vào vì để cha mẹ đi làm ở tuổi 80, vẫn tranh ve chai với người khó khăn hơn, dù nhà giàu. Họ đã khuyên nhủ, cản trở, thậm chí giấu luôn xe đạp... vẫn không ngăn được sự lập dị của cha mẹ mình.
Tôi nghĩ, thực ra ở độ tuổi đó và khối tài sản đó, họ vẫn đi nhặt ve chai không vì mưu sinh. Mà họ đang tìm kiếm niềm vui từ những đồng lẻ, có được từ việc nhặt nhạnh mọi thứ mà người khác bỏ đi.
Tôi cho rằng đây là một bài học sống rất lớn dành cho tất cả mọi người. Người ta thường có suy nghĩ "giàu, biết bao nhiêu là đủ", nhưng hiếm ai nhận ra được niềm vui từ những món lợi nhỏ bé, khi đã có trong tay một ít tiền.
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.