Đó là nhận xét của M. Taylor Fravel, giáo sư Khoa học Chính trị và là thành viên Chương trình nghiên cứu an ninh của Viện Công nghệ Massachusetts, Mỹ. Ông là tác giả của nghiên cứu mang tên "Biên giới vững, quốc gia an: Xung đột và hợp tác trong các tranh chấp lãnh thổ liên quan đến Trung Quốc", tại trường đại học Princeton năm 2008. Fravel rút ra các bài học sau qua việc phân tích vụ đối đầu ở bãi cạn Scaborough/Hoàng Nham gần ba tháng qua trên Biển Đông:
Bế tắc giữa Trung Quốc và Phillipines về bãi cạn Scarborough/Hoàng Nham, vốn kéo dài hơn hai tháng, có thể sẽ được xoa dịu. Ngày 25/6, Phillipines thông báo tất cả tàu thuyền đã rời khỏi đầm phá trong bãi cạn. Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhận xét rằng "tình hình chung trong vùng biển xung quanh đảo Hoàng Nham đã bớt căng thẳng". (Nhưng trên thực tế, các tàu của Trung Quốc vẫn duy trì hiện diện ở Scaborough/Hoàng Nham).
Bãi cạn này từng là đối tượng chính trong những sự cố tương tự từng diễn ra trong thập niên 90 và đầu những năm 2000 giữa Trung Quốc và Philippines.
Nhìn lại tranh chấp hơn hai tháng qua, sự kiện bắt đầu khi tàu Philippines phát hiện ngư dân Trung Quốc đánh bắt hải sản bị cấm ở bãi cạn và định tịch thu. Tàu phi quân sự của chính phủ Trung Quốc kéo đến và hai bên đối đầu nhau không bên nào chịu rút, mà chỉ ngày càng tăng lực lượng.
Sau khi thương lượng bất thành hồi tháng 4, Bắc Kinh sử dụng sức mạnh kinh tế - hủy các chuyến du lịch của người Trung Quốc, áp đặt biện pháp kiểm dịch ngặt nghèo với hoa quả nhập khẩu của Philippines - buộc Manila trở lại bàn đàm phán. Những lời bình luận và ý kiến trên một số tờ báo nửa chính thống của Trung Quốc - như Hoàn cầu Thời báo - thậm chí còn kêu gọi dùng sức ép mạnh hơn.
Đọc thêm: Philippines khốn đốn vì chiến tranh chuối
![]() |
Bãi cạn Scaborough/Hoàng Nham, cách bờ tây đảo lớn của Philippines 230 km và cách Trung Quốc hơn 800 km về phía bắc. Ảnh: Google. |
Nhưng căng thẳng bắt đầu giảm dần vào giữa tháng năm. Bắc Kinh dỡ bỏ kiểm dịch nhập khẩu chuối và Manila bổ nhiệm một đại sứ tại Trung Quốc thay vào vị trí vốn bị bỏ trống trong suốt cuộc đối đầu. Tại cuộc họp chính thức cấp cao nhất cho đến nay, hai bộ trưởng Quốc phòng Lương Quang Liệt và Voltaire Gazmin tái khẳng định cam kết kiềm chế và giải quyết tranh chấp bằng phương pháp hòa bình.
Đầu tháng sáu, Bắc Kinh và Manila được cho là đã thỏa thuận rút tất cả các tàu của chính phủ hai nước ở khu vực tranh chấp. Tuần trước, tàu của chính phủ Philippines và các tàu đánh cá Trung Quốc đã rút khỏi bãi cạn để tránh bão.
Các tranh chấp tương tự rất có khả năng trở nên phổ biến hơn trong tương lai, bởi bởi có một lượng lớn ngư dân đang hoạt động, cũng như nhiều kế hoạch khai thác dầu khí cạnh tranh nhau, trên những vùng nước thuộc các tuyên bố chủ quyền chồng lấn.
Mặc dù tranh chấp chưa được giải quyết, hiện không phải là quá sớm để có thể rút ra một số bài học.
Bài học thứ nhất từ Scarborough/Hoàng Nham là, các bên tranh chấp bám rất chắc cho vào tuyên bố chủ quyền lãnh thổ và các quyền hàng hải của mình. Dù rút tàu khỏi khu vực tranh chấp, không bên nào thể hiện mảy may ý định thay đổi về tuyên bố chủ quyền. Điều đó có nghĩa là: nếu cố ngăn chặn nguy cơ xung đột bằng cách thúc ép giải quyết ngay các tuyên bố chủ quyền, sẽ có thể có phản tác dụng.
Để trung hòa các mâu thuẫn đó, cần tập trung giảm thiểu những nguyên nhân trực tiếp dẫn đến xung đột. Ví dụ, mặc dù chưa giải quyết tranh chấp cơ bản, một thỏa thuận đánh cá chung hoặc đa phương có thể là cách để loại bỏ một nguồn mâu thuẫn chính trên biển Đông.
Bài học thứ hai từ Scarborough/ Hoàng Nham cho thấy một phần chiến lược của Trung Quốc là sử dụng lực lượng dân sự trong hành pháp hàng hải, chứ không dùng hải quân. Các tàu của chính phủ Trung Quốc, hầu hết dường như không trang bị vũ khí, được dùng để thiết lập sự hiện diện, không phải để chiến đấu. Tàu dân sự cũng là cách để hạn chế nguy cơ leo thang.
"Tại thời điểm này, chúng tôi chưa sẵn sàng sử dụng lực lượng quân sự. Đó sẽ chỉ là phương sách cuối cùng. Bây giờ chúng tôi vẫn đang tiến hành đàm phán song phương, bằng cách sử dụng các biện pháp ngoại giao và một số biện pháp dân sự để giải quyết tranh chấp. Đây là cách tốt nhất", tướng Mã Hiểu Thiên, Phó tổng tham mưu trưởng quân đội Trung Quốc, tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn cuối tháng năm.
Trung Quốc tiếp tục mở rộng đội tàu của 5 cơ quan hành pháp biển, vốn được mệnh danh là "ngũ long", nhờ đó Bắc Kinh có một lợi thế đặc biệt trong cuộc cạnh tranh để duy trì sự hiện diện trong vùng biển tranh chấp.
Bài học cuối cùng, bế tắc ở bãi cạn Scarborough/Hoàng Nham cho thấy cách Mỹ đối diện với các tranh chấp như thế này. Chính quyền Obama đã thận trọng "đi trên dây" giữa một bên là ủng hộ đồng minh với một bên là duy trì lập trường trung lập (như họ vẫn tuyên bố) trong các cuộc tranh cãi về chủ quyền.
Mỹ cam kết tôn trọng Hiệp ước Phòng thủ Chung năm 1951 ký với Phillipines nhưng không nêu rõ bãi cạn Scarborough/Hoàng Nham có nằm trong phạm vi bảo vệ của Mỹ hay không. Washington kêu gọi các bên tuyên bố chủ quyền theo đuổi các yêu sách của mình một cách hòa bình trong khi lặng lẽ hỗ trợ việc soạn thảo một bản quy tắc ứng xử phạm vi rộng hơn và mạnh mẽ hơn để ngăn chặn nguy cơ đối đầu trong tương lai.
![]() |
Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Liang Guanglie thăm Manila và gặp người đồng cấp Phillipines Voltaire Gazmin. Ảnh: AFP |
Hiện nay, tình hình tại bãi cạn Scarborough/Hoàng Nham dường như chuyển hướng sang một giải pháp mang tính chiến thuật. Các bước đi nhằm giảm căng thẳng ở bãi cạn là bước quan trọng đầu tiên, cho thấy việc cùng giải giáp là có thể. Cơn bão đến cũng là tin tốt, mang đến một vỏ bọc cho chiến thuật rút tàu.
Điều quan trọng hơn, Manila và Bắc Kinh rõ ràng đã tìm cách hạ nhiệt cơn sốt chính trị trong thời gian tìm kiếm giải pháp được cả hai bên chấp nhận. Như đại sứ Trung Quốc tại Manila nói trong một bài phát biểu gần đây, "cả đôi bên đều nên thể hiện sự khôn ngoan chính trị nhằm cùng thỏa hiệp với đối phương". Đó có lẽ là bài học quan trọng nhất.
Trọng Giáp (lược dịch)