Cũng dễ hiểu cho điều đó, bởi đội hình Azzurri tham dự kỳ Euro lần này không có quá nhiều hảo thủ, có chăng người duy nhất đó là Gianluigi Buffon – Người cận vệ già còn sót lại từ chiến tích lịch sử Berlin 2006.
Nhắc đến thời điểm 2006, ký ức của tôi chợt ùa về như những cơn mưa đầu mùa bất chợt. Trước vòng chung kết World Cup năm ấy, sau vụ bê bối bán độ Calciopoli làm chấn động nền bóng đá Italy, cũng không có nhiều người có thể tin là đoàn quân Thiên Thanh lại bước lên bục cao nhất của bóng đá thế giới lần thứ tư trong lịch sử. Ở mùa hè nước Đức năm ấy, khi mà các cầu thủ chân thì đá bóng mà tai thì đang cố lắng nghe những tin tức từ quê nhà, vậy mà Italia đã một mạch cuốn phang mọi chướng ngại vật để một lần nữa đứng trên đỉnh cao nhất của bóng đá thế giới. Đó quả thật là một kỳ World Cup đầy cảm xúc.
Nhưng nếu nói về cảm xúc trong fan hâm mộ bóng đá Italia thì xen kẽ giữa những giọt nước mắt hạnh phúc sẽ là những giọt nước mắt đầy tiếc nuối. Đó là tại Euro 2000, khi mà đội bóng Thiên Thanh chỉ cách chiếc cúp bạc chỉ trong tích tắc thì David Trezeguet đã cướp đi tất cả khi ghi bàn thắng vàng – Bàn thắng vàng cuối cùng trong lịch sử các vòng chung kết bóng đá lớn để rồi khiến cho Paolo Maldini – Người đội trưởng vĩ đại không thể một lần nâng cao một chiếc cúp vô địch trong suốt sự nghiệp cầu thủ trong màu áo đội tuyển quốc gia.
Italia luôn là thế, luôn mang cho người ta những cảm xúc đặc biệt trong những giải đáu mà họ tham dự. Có lẽ đó là sự tiếc nuối tại Euro 2000 khi chỉ cách chức vô địch trong khoảng khắc, sự tức giận vì các quyết định bất lợi cho Azzurri của vị trọng tài Byron Moreno tại World Cup 2002, sự ám ảnh khi nhìn thấy những giọt nước mắt của A. Cassano sau khi ghi bàn ở trận đấu cuối cùng ở vòng bảng gặp Bulgaria tại Euro 2004, sự hưng phấn tột đỉnh khi đứng trên đỉnh cao thế giới tại World Cup 2006, sự nhạt nhòa tại Euro 2008, sự tẻ nhạt khi bị loại ngay từ vòng bảng tại World Cup 2010, sự hụt hẫng khi thua quá nhanh trong trận chung kết Euro 2012, sự thất vọng tại World Cup 2014. Và không biết Italia sẽ mang lại cho giới mộ điệu cảm xúc ra sao trong kỳ Euro lần này.
Khi mà trái bóng Euro 2016 chưa lăn trên khắp các sân cỏ nước Pháp thì chẳng mấy người đánh giá cao Italia khi họ rơi vào bảng đấu tử thần. Thế nhưng màn trình diễn của các chàng trai Azzurri tại vòng bảng khi vượt qua Bỉ và Thụy Điển với lối chơi đậm chất chiến thuật làm người ta gợi nhớ lại phần nào hệ thống chiến thuật Catenaccio lừng danh để mang lại biết bao nhiêu hy vọng cho người hâm mộ sắc màu Thiên Thanh.
Trước mắt sẽ là trận chiến đầy duyên nợ với Tây Ban Nha, liệu người Ý có trả được mối nợ đã vay tại trận chung kết Euro 2012 hay không thì phải khi kết thúc trận đấu chúng ta mới biết được. Nhưng có một điều có lẽ ai cũng mong đợi đó sẽ là một trận đấu đỉnh cao về chiến thuật và ai hay hơn, may mắn hơn sẽ là người dành chiến thắng. Dù kết quả như thế nào đi nữa, thì đối với tất cả người hâm mộ đỡ trót lỡ yêu màu áo Thiên Thanh đều sẽ luôn đứng về phía các chàng trai Italia – Forza Italia!