“Tôi nhớ không nguôi ánh nắng màu vàng
Tôi quên sao được sắc trời xanh biếc
Tôi nhớ cả những người không quen biết ...”
Chưa bao giờ đọc các câu thơ của nhà thơ Tế Hanh lại làm tôi nhớ Auckland khắc khoải đến thế. Cũng chưa bao giờ tôi thấy mình đồng cảm với tác giả đến thế, mặc dù cụ Tế Hanh mô tả nỗi nhớ của người con xa quê, còn tôi thì đang ở ngay trên quê hương của mình. Đột nhiên như có điều gì đó làm tôi bừng tỉnh, à thì ra tôi đã coi Auckland là quê hương thứ hai của mình rồi.
Tôi đặt chân đến Auckland, thành phố sôi động lớn nhất nằm trên đảo Bắc New Zealand trong một ngày mưa gió ướt át vào tháng 2/ 2012, để bắt đầu chinh chiến trên con đường học tập. Cho đến tận bây giờ, khi đang ngồi tại căn phòng bé nhỏ của mình tại Hà Nội, tôi vẫn không sao quên được ngày đầu tiên ấy.
Trên đường đi xe bus từ trường về ký túc xá sinh viên, tôi háo hức ngắm nghía Auckland qua lời giới thiệu của anh tài xế người New Zealand vui tính và thân thiện. Ấn tượng đầu tiên của tôi là sao Auckland lại xanh mướt đến thế. Sau này, khi đã ở Auckland một thời gian khá lâu, tôi mới nhận thấy rằng nếu chỉ dùng một từ để mô tả về Auckland hay New Zealand, tôi sẽ không ngần ngại trả lời đó là “xanh”.
Tôi được anh tài xế tên Jim đưa về ký túc xá của trường nằm ở vùng ngoại ô của Auckland. Ban quản lý rất chu đáo cử một bạn sinh viên phụ trách ký túc xá, hay còn được gọi là RA (Residential Asisstant), dẫn tôi đến phòng rồi hướng dẫn sử dụng các thiết bị. Anh bạn RA vui vẻ chia sẻ rằng vì tôi đến sớm một tuần trước khi kỳ học chính thức bắt đầu, nên tôi là người đầu tiên ở đây.
Sắp xếp hành lý xong, tôi phát hiện ra ngoài một ít đồ ăn sẵn mang từ Việt Nam sang, tôi không có gì để ăn cả. Nhưng rồi may quá, khi mở cửa phòng, định gõ cửa phòng bên cạnh hỏi thăm đường đi ra siêu thị, thì một anh chàng Ấn Độ có nụ cười hiền lành cũng mở cửa ra. Tôi đã gặp người bạn thân của mình ở New Zealand như thế.
Nishanth, cậu bạn cùng ký túc xá, xung phong đưa tôi ra siêu thị bên ngoài trường để mua đồ dùng. Vừa dẫn tôi đi, Nishanth vừa tranh thủ giới thiệu cho tôi về vị trí các tòa nhà trong ngôi trường rộng thênh thang. Anh chàng còn xung phong xách giúp số đồ đạc mà tôi mua ở siêu thị về nhà. Buổi tối, khi tôi đang rót sữa và ăn mỳ tôm mang từ nhà sang thì Nishanth gõ cửa và bảo thôi đừng ăn mỳ tôm nữa, "sang đây ăn với bọn tớ cho vui". Thật bất ngờ, hóa ra những bạn sinh viên đến trước tôi vài ngày đang có một bữa tiệc nho nhỏ. Tôi được gặp các bạn đến từ khắp mọi nơi trên thế giới như Myanmar, Australia, Ấn Độ và Ả rập, mỗi bạn đều tự mang theo món ăn mà mình chuẩn bị. Sau khi ăn xong, họ đều tự động rửa sạch đĩa của mình rồi xếp gọn lại giúp chủ nhà. Riêng tôi thì được ưu ái không phải rửa đĩa vì “hôm nay bạn mới đến, rất mệt rồi, phải được ưu tiên chứ”.
Thời gian dần trôi đi, mỗi ngày tôi lại thêm yêu Auckland của mình.Auckland đôi khi sôi động với những buổi lễ diễu hành đầy sắc màu như Santa Parade, lễ hội Pasifiska hay những buổi hòa nhạc hoành tráng như Christmas in the Park. Nhưng cũng có lúc Auckland lại thật hiền dịu và trầm lắng. Auckland của tôi cũng đỏng đảnh và khó đoán như một cô bé đang ở độ tuổi dậy thì, mưa tầm tã nhưng rồi vài phút sau đó là nắng vàng và trời xanh như chưa hề có một cơn mưa nào.
Có lẽ, điều tôi tôi yêu nhất là những giây phút thư thái nằm bên bãi biển Pt Chevalier, cách trường 10 phút đi bộ, thong thả đọc một cuốn sách yêu thích, hay những buổi chiều chạy bộ hay đạp xe từ nhà đến công viên Western Springs. Tôi cũng không sao quên được kỳ nghỉ giữa kỳ đầu tiên của tôi và mấy cậu bạn trong ký túc, khi quyết định đi bộ từ trường đến Mt Eden, một ngọn núi lửa đã tắt nằm cách trường khoảng 8 km để thử “ai gan hơn ai”. Tôi nhớ cả những buổi cắm trại trên bờ biển đêm ngắm bầu trời sao lung linh của Auckland, những lần đi chơi cười thả ga cùng các anh chị em du học sinh Việt Nam mà tôi thầm coi như thành viên thân thiết trong nhà.
Ngày rời xa Auckland, tôi không kiềm chế được những giọt nước mắt khi nhìn thành phố tuy lớn mà cũng bé nhỏ của tôi trong ánh đèn đêm. Tạm biệt Auckland, tạm biệt Terabithia, tạm biệt The Shire, tạm biệt Rivendell, tạm biệt Narnia của tôi ... I’ll come back. When you call me. No need to say goodbye ...
Trần Thị Thu Thảo