Anh được gửi đi đào tạo một khóa tiếng Anh kéo dài 6 tháng của Đề án 165 tại trường đại học AUT. Trước khi anh đi học, chúng tôi cũng đã tìm hiểu về đất nước, con người nơi đây, đặc biệt là thành phố Auckland - nơi anh sẽ sinh sống và học tập.
Theo thông tin chúng tôi có được, anh sẽ được ở một trong những thành phố có chất lượng sống tốt nhất trên thế giới, được tận hưởng môi trường nhiệt độ ven biển ấm áp, không khắc nghiệt và phong cảnh rất đẹp. Vượt xa tầm hiểu biết của chúng tôi, những tháng ngày anh sống ở Auckland là những ngày tuyệt vời hơn thế.
Ngay từ ngày đầu tiên, anh đã gửi cho tôi bức ảnh tuyệt đẹp mô tả bức ảnh anh đi bộ (khoảng 4km ) từ nơi ở đến chợ, để mua thực phẩm. Và tôi cũng đã cảm mến Auckland ngay từ bức ảnh đầu tiên ấy.
Quãng thời gian sau đó là những email, những bức ảnh được anh gửi hàng ngày cho tôi để mô tả về những quang cảnh anh đã ngắm nhìn, những con đường anh đã đi qua.
Không khó để anh hòa nhập với cuộc sống nơi đây, bởi cảnh vật, con người đều rất gần gũi, thân thương và bằng sự chân thành của mình, anh đã truyền tải đến tôi tất cả tình cảm yêu mến dành cho mảnh đất ấy.
Lần đầu tiên xa quê nhà, nhưng cuộc sống êm đềm, thanh bình của thành phố nhỏ với rất nhiều điều cần khám phá, khiến cho tôi cảm thấy có lẽ anh chẳng khi nào thấy buồn. Cuối tuần được nghỉ học, anh thường cùng bạn bè đi chợ, đi dạo. Anh đặc biệt thích khu công viên Albert và Victoria ở thành phố này. Công viên có rất nhiều loài hoa mới lạ, rực rỡ và luôn tỏa hương thơm ngát. Khi bước vào đây, có lẽ ai cũng sẽ cảm thấy thư thái hơn, yêu đời hơn.
Ở Auckland, dường như mọi thứ mọi nơi đều trở thành kỉ niệm với anh…và với cả tôi. Mỗi lần được nghe anh kể về một điều thú vị nào đó, một người thú vị nào đó, tôi dường như lại thả tâm hồn mình… bay sang bên ấy, để cùng được hòa mình vào cuộc sống của thành phố xinh đẹp.
Ấn tượng đẹp nhất về Auckland của tôi có lẽ là bức ảnh này.
Khi nhìn thấy nó, tôi hiểu, anh đang ước muốn chúng tôi là hai nhân vật chính ở đây. Chúng tôi ấn tượng về một đám cưới giản dị, ấm cúng và tràn ngập tình yêu. Một kiểu tổ chức đám cưới mà chúng tôi chỉ thấy trên phim, giờ đây anh được tận mắt chứng kiến. Anh nghĩ về tôi, nhớ về tôi, và tôi tin là lúc ấy, khi họ cầu nguyện trăm năm hạnh phúc, anh cũng cầu nguyện điều đó cho chúng tôi. Có phải vì thế mà tình yêu tôi dành cho Auckland lại thêm dạt dào.
Khi anh trở về Việt Nam, chúng tôi đã có đám cưới của riêng mình, không diễn ra như những gì anh đã chứng kiến, nhưng cũng giản dị, ấm cúng và ngập tràn tình yêu. Tôi mong là lời nguyện cầu của anh trong buổi hôm ấy vẫn theo chúng tôi trong cuộc sống hiện nay và mãi mãi về sau.
Tôi vẫn chưa một lần đặt chân đến Auckland, nhưng với tất cả những cảm xúc mà tôi vẫn giữ suốt hơn 3 năm nay thì tôi tin đó chỉ có thể là yêu!
Nguyễn Thị Việt Hà