Atletico Madrid chưa bao giờ biết mùi vinh quang ở sân chơi số một châu Âu cấp CLB. Thậm chí, trong suốt chiều dài 111 năm lịch sử, đội bóng này mới chỉ một lần mon men vào tới trận chung kết sân chơi này, đó là mùa giải 1973-1974, khi họ thua tan tác Bayern Munich với tỷ số 0-4 trong trận đá lại sau khi hòa 1-1 ở trận đầu (thời đó chưa áp dụng hiệp phụ và luân lưu).
Tròn 40 năm sau , Atletico Madrid mới lại hiện diện trong trận chung kết đấu trường số một châu Âu, giờ mang tên Champions League. Đó xứng đáng là một kỳ tích, một câu chuyện cổ tích đẹp, lãng mạn, thậm chí là một giấc mơ hoang đường giữa kỷ nguyên của thứ bóng đá thực dụng và bị thống trị bởi những thế lực mạnh vì gạo, bạo vì tiền.
Câu chuyện cổ tích ấy được viết nên bằng chương đầu kinh điển cho những đội bóng nhà nghèo. Trong khi các đội bóng lớn khác như PSG, Barca, Real, Chelsea, Man City thoải mái vung tiền để vơ vét tài năng, làm giàu thêm đội ngũ vốn đã hùng mạnh, Atletico Madrid lại ngậm ngùi tiễn biệt ngôi sao sáng nhất Radamel Falcao sang gã nhà giàu mới nổi Monaco.
Dẫu nhận lại 60 triệu euro từ thương vụ ấy và tái đầu tư vào một số vụ tuyển mộ nhỏ lẻ khác, thiệt hại từ sự ra đi của Falcao vẫn là điều không thể đong đếm, bởi đội ngũ dưới trướng HLV Simeone vốn đã bị đánh giá là nghèo nàn hơn đáng kể so với mặt bằng chung. Và đương nhiên, Atletico Madrid không nằm trong ứng viên cho ngôi vô địch ở cả Champions League - "biển lớn có vô số cá mập trắng lượn lờ sẵn sàng ăn tươi nuốt sống đối thủ tranh mồi", lẫn La Liga - "đại ngàn" bị thống trị bởi hai hổ báo Real Madrid và Barcelona.
Tuy nhiên, từ xuất phát điểm đó, tập thể nghèo nàn của thành Madrid đã làm nên những bất ngờ lớn nhất của bóng đá châu Âu mùa này. Tại La Liga, Atletico đang chễm chệ đứng trên đầu Real và Barca, dẫn đầu bảng khi cuộc đua tranh ngôi vô địch chỉ còn ba vòng. Tại Champions League, họ gây sốc khi lần lượt đánh bại Barca rồi Chelsea ở tứ kết và bán kết, để cùng hàng xóm Real tạo nên trận derby Madrid ở chung kết trên sân Lisbon ngày 24/5 tới.
Nếu cần lấy một ví dụ để minh họa cho sức sống và khát khao ở Atletico Madrid đến thời điểm này của mùa giải, trận bán kết lượt về với Chelsea hôm qua là một ví dụ không thể hoàn hảo hơn.
Thầy trò Simeone vào trận với một chút bất lợi từ kết quả hòa 0-0 trên sân nhà ở lượt đi, nơi lối chơi của họ bị Chelsea của Mourinho bắt bài hiệu quả. Sau 36 phút thi đấu, bất lợi cho Atletico Madrid nhân lên gấp bội khi Torres mở tỷ số cho đội bóng Anh. Nhưng dường như khó khăn chỉ là liều thuốc kích thích để các học trò của Simeone chơi hay hơn, bùng nổ hơn.
Adrian Lopez thiết lập lại thế quân bình ngay cuối hiệp một, sau khi Eden Hazard không thể ngăn tình huống lao lên của Juanfran. Diego Costa nâng tỷ số lên 2-1 từ chấm phạt đền sau khi bị Samuel Eto'o cản ngã trong vòng cấm. Arda Turan đóng nốt chiếc đinh cuối vào "cỗ quan tài" chôn vùi hy vọng vào chung kết của Chelsea. Kết quả lẽ ra còn đậm hơn, 5-1, hoặc 6-1 cho Atletico Madrid, nếu các chân sút của họ tận dụng cơ hội tốt hơn trong thời gian còn lại.
Atletico có thể không có một đội ngũ hùng hậu, nhưng với Simeone, họ sở hữu một HLV biết cách phát huy tối đa sức mạnh của từng cá nhân và gắn kết từng cá nhân ấy thành một khối thống nhất, để vượt qua những thời điểm khó khăn.
Atletico Madrid từng được dự báo sẽ sụp đổ vào tháng 2/2014, khi Champions League trở lại với các trận đấu thuộc vòng 16 đội, nhưng họ không để điều đó xảy ra. Họ từng bị gạch tên vào tháng 3 và tháng 4, nhưng khi tháng 5 bắt đầu, thầy trò Simeone chỉ còn cách ngôi vô địch La Liga đúng sáu điểm và cách ngôi báu Champions League tối thiểu 90 phút.
"Tôi nghĩ Simeone đã làm thay đổi cá tính của đội bóng. Ông ấy giúp chúng tôi mạnh mẽ hơn. Chúng tôi làm việc cùng nhau, như một khối gắn kết. Tôi tin rằng cứ chơi như cách chúng tôi đang chơi, Atletico Madrid là đội bóng mạnh nhất thế giới và chúng tôi xứng đáng với những gì mình có", tiền vệ Tiago Mendes nói sau trận đấu hôm qua.
Với Simeone làm người dẫn đường, Atletico Madrid đang trở thành một tấm gương cho những đội đội bóng nhà nghèo mơ bay cao, bay xa ở sân chơi số một châu Âu cấp CLB. Không còn cảnh phải thu mình lại, gặm nhấm nỗi buồn sau những lần gặp các ông lớn và thất bại, Atletico giờ chứng tỏ với chiến thuật đúng đắn, tinh thần mạnh mẽ cùng nền tảng thể lực sung mãn, bất kỳ ai cũng có thể đánh bại những đối thủ được thừa nhận rộng rãi là mạnh nhất. Milan, Barca rồi Chelsea đều đã phải quỳ gối trước Atletico Madrid theo cách ấy.
Các học trò của Simeone luôn thận trọng, nhưng khi cần vẫn đủ can đảm để phiêu lưu. Họ thậm chí vẫn có thể bùng nổ bằng lối chơi tấn công vốn không phải sở trường. Trên sân cỏ, Atletico Madrid đang là hình mẫu cho những đội chiếu dưới còn lại trong thế giới bóng đá.
Linh Linh