Nó bao gồm những bách khoa kinh điển về tất cả các nước trong khu vực, diễn giải chuyên sâu chứ không hời hợt như các cuốn sách rút gọn từng được phổ biến.
Với nước ta, người Thái dịch tác phẩm "Việt Nam - một thiên sử" của Nguyễn Khắc Viện. Nói ra thì thật xấu hổ, là người Việt nhưng tôi chưa từng biết đến cuốn sách này. Đến khi ra sân bay Suvarnabhumi ở Bangkok, tôi thấy tràn ngập biển quảng cáo về Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) với những khẩu hiệu thể hiện khả năng kết nối toàn khu vực của các doanh nghiệp Thái. Đó cũng là hình ảnh thường thấy tại các sân bay lớn như Soekarno - Hatta ở Indonesia hay Kuala Lumpur 2 ở Malaysia.
Hạ cánh xuống Nội Bài, thứ duy nhất nhắc tôi đến AEC là cửa làm thủ tục hải quan dành riêng cho công dân ASEAN. Với một số quốc gia, đằng sau cánh cửa hải quan ưu tiên là những chuyến đi tìm cơ hội làm ăn ở thị trường chung có đến 600 triệu dân. Không phải ngẫu nhiên mà người Thái rốt ráo xâm nhập thị trường Việt, với việc thâu tóm các chuỗi siêu thị lớn như Big C hay Metro, khi AEC chính thức có hiệu lực cuối 2015. Còn Singapore và Malaysia thì đã hiện diện ở Việt Nam từ lâu.
Năm ngoái hai quốc gia này đầu tư gần 5 tỷ USD vào nước ta, đứng đầu trong khối ASEAN. Đằng sau cánh cửa hải quan, người Việt cũng có những chuyến đi để tận dụng chính sách miễn thị thực trong khối. Nhưng điểm đến chủ yếu là những thiên đường du lịch như Bali, Pattaya, hay các trung tâm mua sắm ở Singapore, Bangkok.
Theo Hiệp hội Lữ hành Việt Nam, người Việt bỏ ra hơn 6 tỷ USD để đi du lịch nước ngoài vào năm ngoái, phần lớn điểm đến là các nước ASEAN. ASEAN đã thúc đẩy tốt du lịch trong khối và dường như đây cũng là phương diện được người Việt chú ý hơn cả. Theo một khảo sát thực hiện năm ngoái của Đại học Quốc gia Hà Nội, 76% doanh nghiệp không biết gì đến AEC, và 94% không biết đến các điều khoản mà chính phủ đàm phán.
Hội nhập đã và đang chỉ là câu chuyện của nhà nước. Nhưng có thể hiểu được sự bàng quan của người dân và doanh nghiệp với AEC. ASEAN, về mặt nào đó, đã nhiều lần thất bại khi không thực hiện được khẩu hiệu "Một tầm nhìn, một bản sắc, một cộng đồng". Khác với mô hình Liên minh châu Âu (EU), ASEAN không thống nhất về mặt chính sách, không có thực quyền và cũng không đủ đoàn kết để bảo vệ lợi ích thành viên trong khối trước những tranh chấp với các quốc gia khác. Nhiều lần, ASEAN không tìm được tiếng nói chung trong việc ngăn chặn hành vi ngang ngược của Trung Quốc trên biển Đông.
Cơn sốt TPP và Mỹ càng làm cho AEC bị lu mờ. Giấc mộng phương Tây dường như đáng mơ ước hơn là chỉ "sóng sánh" ở khu vực bị coi là “vùng trũng” Đông Nam Á.
Nhưng dù là "vùng trũng", ASEAN vẫn là một nền tảng tốt để tạo sức mạnh chung. Và việc nó không có thiết chế thực quyền về mặt chính trị để đảm bảo sự đoàn kết, hoàn toàn có thể được bù đắp bằng chính nỗ lực của từng quốc gia thành viên. Sự gắn kết về chính trị có thể được tạo ra bắt đầu từ gắn kết về kinh tế, về văn hóa, điều đòi hỏi sự tự thân.
Trong bối cảnh vụ kiện “Đường 9 đoạn” đang được xem xét ở Tòa trọng tài Quốc tế và sự lấn lướt uy hiếp của Quốc gia phương Bắc càng khiến chúng ta hiểu hơn giá trị sức mạnh của cộng đồng gần.
Nguyễn Khắc Giang