Tôi nuôi hai con, chồng cũ không chu cấp cũng không thăm hỏi, nghe nói anh đã cưới người đó và bị kiểm soát cuộc sống hoàn toàn nên không thể chu cấp cho con. Tôi mạnh mẽ vượt qua mọi khó khăn, làm việc để kiếm tiền nuôi con, có bà ngoại phụ chăm các con nên tôi yên tâm làm việc. Cuộc sống thăng trầm, buồn nhiều hơn vui nhưng tôi phải vực dậy để làm chỗ dựa cho hai con.
Năm 2019, tôi mua căn hộ đang ở theo hình thức trả góp với giá 1,7 tỉ đồng, được ba mẹ và anh em hỗ trợ 700 triệu đồng, tiền tiết kiệm 300 triệu đồng, vay ngân hàng 700 triệu đồng, hiện tại còn nợ 500 triệu đồng. Tháng nào chưa hết lương tôi cũng hết tiền, áp lực trả lãi và gốc bào mòn cuộc sống tôi. Nỗi lo đến ngày trả nợ ám ảnh khiến tôi tiết kiệm không dám ăn tiêu, chỉ đáp ứng chuyện ăn uống và học hành của con.
Đối diện căn hộ tôi là ông bố đơn thân 45 tuổi, nuôi con trai 10 tuổi, đứa bé không phải con ruột của anh mà do vợ anh ngoại tình rồi sinh ra. Anh chấp nhận con nhưng ly hôn vợ. Anh rất thương thằng bé. Công việc của anh thường xuyên xa nhà, cứ đi 20 ngày rồi ở nhà 10 ngày trong tháng. Anh rất ít nói nhưng hay quan sát xung quanh và giúp đỡ tôi. Chúng tôi nói chuyện và cũng có cảm tình với nhau. Tôi trước đây chỉ tập trung nuôi con, từ khi gặp anh tôi cảm giác mình được che chở, vui hơn mỗi khi được nói chuyện với anh. Anh tâm sự rằng rất cần mái ấm gia đình, thấy tôi phù hợp. Tôi chia sẻ về hoàn cảnh nợ nần của mình. Anh bảo đó là chuyện nhỏ, để anh trả giúp chứ nợ nần đau đầu lắm, đồng nghĩa với việc tôi sẽ chấp nhận tình cảm của anh.
Tôi chưa quyết định có tiến tới với anh hay không nhưng nhận thấy tình cảm của anh chân thành, cách anh quan tâm và chăm sóc cho mẹ con tôi khiến tôi cảm kích. Rồi tôi nghĩ lại, có phải mình đang lợi dụng để anh trả nợ giúp không? Nhiều khi tôi thấy mình yếu đuối, mâu thuẫn. Mong các bạn chia sẻ giúp tôi.
Như
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc