Bà nội không thương tôi, hay nói việc nuôi cháu thường là trách nhiệm của bà ngoại, không đàn ông nào nuôi con một mình như ba nên tôi phải biết quý. Bà hay so sánh tôi với em họ, lại vô cùng thiên vị em. Bà cũng không hợp với ba, hay cãi vã, bỏ qua bên dì thường xuyên nhưng rồi gây với dượng và lại về.
Ba thông minh nhưng bất tài, làm gì cũng không đủ trang trải, vì thế chúng tôi rất nghèo. Ba tự cao, hay soi mói người khác, khi giận đánh người rất ác. Cuối tuần, ba cho tôi đi học võ rồi dẫn đi ăn. Khi tôi 15 tuổi, tôi khuyên ba lấy vợ để về già khỏi cô đơn. Ba gom góp một số tiền nhỏ về nước lấy vợ rất trẻ, chỉ hơn tôi vài tuổi.
Vợ ba cũng là người hiền lành nhưng không hợp với tôi, chúng tôi không cãi nhau nhưng cũng không thân được. Sau 18 tuổi, tôi ra riêng, lăn lộn với cuộc đời. Tôi mượn tiền đi vào đại học, quen được chồng bây giờ, anh là là người Mỹ. Anh đi làm theo giờ, không thông minh lắm nhưng đẹp trai và hướng ngoại, lại rất nuông chiều tôi. Thực ra tôi cũng không giỏi, học không hiểu gì nên nghỉ dù chồng cố khuyên. Ba ghét chồng tôi từ đầu vì cho rằng anh bảo tôi nghỉ học để tôi không hơn anh. Chồng tôi dễ tính, lúc nào cũng hay giả lả lấy lòng ba nhưng ông vẫn ghét và hay chê anh ngu. Tôi đâu dám dịch lại cho anh nghe.
Thấy ba hạnh phúc, tôi rất vui. Ông muốn hưởng tuổi già nhưng vợ còn trẻ nên nhất quyết sinh thêm hai đứa nữa, một trai một gái. Lúc đầu tôi rất vui nhưng dần cảm thấy ánh mắt đề phòng của ba với mình khiến lòng tôi nguội lạnh. Lúc đó tôi nghỉ việc để trông vợ ba trong tháng sinh em thứ hai. Đứa đầu bà nội trông trước khi mất. Tôi tính sau khi trông xong sẽ đi học nghề. Trước đó hai năm tôi mới lấy chồng, không có hôn lễ vì chúng tôi không có tiền. Tôi không xin ba, ông cũng không nhắc. Năm ngoái chồng đi học nghề trước, tôi làm nuôi anh. Năm nay đến phiên tôi đi học nhưng không may bị kẹt trong thành phố vì bão. Đúng lúc đó chồng bị đuổi việc vì làm không quen. Vừa về đến nhà không lâu thì mẹ anh mất.
Năm đó là năm tăm tối nhất đời tôi, tiền tài thiếu hụt. Tôi xin ba ít tiền nhưng cũng không đủ. Từ đó vợ ba khó chịu với tôi. Ba không dám cho tôi tiền nhưng mua đồ chơi đắt đỏ cho em tôi, ba nhìn tôi như kiểu: "tiền tao tao xài". Thực ra tôi đâu có bắt bẻ gì, tiền tiêu ai cũng xót, tôi không trách. Tôi chỉ khó hiểu vì sao ba lại lo rằng tôi có thể tị nạnh với gia đình mới của ba. Tôi đâu phải người hẹp hòi. Sau nhiều chuyện, tôi và chồng cũng ổn định rồi ra riêng. Sau này chồng tôi có biếu ba ít tiền nhưng ông không nhận, bảo với anh rằng: "Tôi không phải cho anh mà là cho con gái tôi'.
Tới hôm nay tôi lấy anh 12 năm rồi, đang tính chuyện sinh con, cuộc sống không giàu nhưng bắt đầu có dư. Từ khi quen anh tôi mới biết thế nào là yêu một người. Khi đi làm có sếp hay sàm sỡ, xúc phạm tôi. Tôi rất bức xúc, gây lộn với sếp để tự vệ. Ba nói người như vậy chỉ cần tôi mềm mỏng, nịnh bợ một chút là xong. Chồng tôi suy nghĩ ngược lại, bảo anh em dọa sếp, sếp sợ không dám nhìn tôi. Có một người bạn làm ăn của chồng tự dưng say nắng tôi, hay nói những câu rất khó nghe, chồng không chơi với họ nữa, bỏ luôn mối làm ăn nên lỗ rất nặng. Tôi chỉ nói sơ qua sự tình với ba, ba lại bảo: "Đứa nào ngu mới đi yêu mày", nghe mà sửng sốt. Tôi không nói chuyện với ba cả tháng nhưng ba chưa từng xin lỗi.
Thấy tóc ba ngày càng bạc, tôi đau lòng. Ba về già lại hay soi mói, xúc phạm khiến tôi buồn vô cùng. Ba hay chiến tranh lạnh với tôi vì nhiều việc vặt vãnh như thế. Hai tháng trước, ba lại so sánh tôi với em họ làm bác sĩ. Tôi không nhịn được nữa, nói lại ông, ông giận tôi luôn. Nói chuyện với ba là một cực hình đối với tôi, khiến tôi đau bao tử vài lần. Chồng tôi cũng không còn tôn trọng ông nữa, bảo tôi cắt liên lạc, anh cho rằng ông là người cha tồi. Tôi rối vô cùng, rất yêu thương ba nhưng sao ba cứ khó chịu hoài. Cha mẹ có công sinh thành, nói bỏ là bỏ được sao, tôi phải làm sao đây các bạn?
Phương
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc