Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình đầy đủ vật chất, chưa bao giờ phải lo nghĩ vấn đề tiền bạc. Lúc học tiếng Anh, khi bạn bè giở từ điển giấy loạt soạt thì tôi đã được mua máy kim từ điển, thứ mà ngay cả giáo viên dạy cũng mơ ước nhưng chưa dám mua.
Lúc lên đại học, bạn bè tranh thủ đi làm thêm bằng xe buýt, bưng bê ở quán ăn hay đứng giang nắng ở ngã tư phát tờ rơi để nhận đồng lương còm cõi mỗi tháng thì tôi đã có xe máy, được bố mẹ cho vài triệu đồng tiêu vặt.
Ra trường, tôi được người quen của bố nhận vào làm việc với mức lương khá. Tôi không phải loại ăn chơi, phá của, cũng không phải loại lười học, ngược lại tôi học hành đàng hoàng và làm việc nghiêm túc.
Cứ thế, tôi làm việc đều đặn, lương không phải gửi về nhà nuôi người thân như các bạn mà chỉ tiêu dùng cho bản thân.
Thấy tôi đi làm xa, bố mẹ góp tiền mua một căn hộ cho tôi ở. Bây giờ ở quê, tôi còn một căn nhà to, vài mảnh đất, vườn, ruộng... những thứ này một phần bố mẹ tôi thừa kế từ ông bà, một phần do họ làm ăn kinh doanh rồi mở rộng tài sản dần dần, tổng giá trị tài sản ước tính nằm chắc trong con số 30 tỷ đồng.
Lúc tôi còn nhỏ, các cô hàng xóm thỉnh thoảng sang nhà chơi và nói với bố mẹ tôi: Có một đứa con mà anh chị làm nhiều quá để một mình nó hưởng. Ngay thời khắc đó, tôi biết mình sẽ nhận lãnh số tài sản này của bố mẹ.
Bố mẹ chiều chuộng tôi nhưng cũng là những người rất khó tính. Nhiều lúc tôi muốn được như một số bạn bè, cha mẹ không hứa hẹn cho tài sản gì để tự thân vận động. Tôi còn nhớ ngày đi ăn tân gia nhà đứa bạn, vợ chồng bạn vừa vui vì mua được nhà, vừa lo vì thời gian tới phải kiếm tiền trả nợ.
Tới khi trả hết nợ, cầm sổ đỏ về nhà bạn mừng khoe như người vừa trúng số độc đắc hay chuyện một cặp vợ chồng bàn bè khác của tôi phất lên từng ngày sau thời gian bán hàng online cũng làm tôi dao động.
Lúc nào tôi cũng nghi ngờ bản thân, nếu sau lưng mình không có tài sản của cha mẹ thì mình có làm được như các bạn mình? Nhiều lần tôi cũng muốn thoát việc văn phòng ra kinh doanh hay làm ăn gì đó, nhưng trình bày với bố mẹ thì đều bị gạt phăng đi.
Tôi có cảm tưởng nếu tôi làm, thì có lẽ sẽ làm xói mòn khối tàn sản đã tạo dựng nên bố mẹ nhất quyết ngăn cản. Kể như vậy để thấy rằng không phải tôi khoe nhà mình giàu có, còn có rất nhiều nhà khác giàu có hơn, nhưng để thấy tôi có đủ trải nghiệm và tư cách để nhận xét tiền bạc có làm cho người ta hạnh phúc hơn hay không.
Các nhà xã hội học, triết học đau đầu với câu hỏi này, còn tôi từ lúc mới lớn đến bây giờ dằn vặt trong trải nghiệm này. Đôi lúc, chỉ ao ước gia đình bình thường một chút, đủ ăn một chút, tôi có anh chị em để giãy bày tâm sự.
Hoàn Nguyên
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.