Khi được một người bạn khuyến khích tham gia cuộc thi "New Zealand- chân trời mới", trong lòng tôi cảm thấy vừa phấn khích, vừa rối bời.
Phấn khích hẳn nhiên là vì giải thưởng hấp dẫn dành cho người thắng cuộc nhưng tôi cũng quá rối bời vì bỗng dưng những hình ảnh và kỷ niệm trên "vùng đất của những dải mây trắng dài" lập tức ùa về mới mẻ, hồn nhiên và đầy rạo rực khiến tôi không biết phải sắp xếp chúng lại như thế nào và bắt đầu câu chuyện của mình từ đâu.
Khi biết mình sẽ đi du học ở New Zealand, tôi tự hỏi: "New Zealand là nước nào vậy, tôi chưa từng nghe về nó bao giờ?". Ngay cả khi rời khỏi sân bay Wellington và được ông chủ homestay đến đón về nhà, tôi vẫn còn bần thần với ý nghĩ Welly chẳng khác Đà Lạt là mấy, cũng không khí se lạnh và những căn nhà kiểu cổ đang ngái ngủ trên các triền dốc nhấp nhô.
Tôi mệt mỏi ôm nỗi thất vọng ấy chìm vào giấc ngủ thứ nhất của mình cho đến buổi sáng hôm sau, khi bị ánh nắng bình minh đánh thức. Dụi mắt nhìn ra cửa sổ, tôi gần như choáng ngợp trước một vùng đồi núi bạt ngàn hoa cúc đang khoe sắc rực rỡ dưới ánh mặt trời.
Tôi nghe thấy những thanh âm va vấp vào nhau, tiếng chim hót ríu rít trên khóm cây, tiếng máy cắt cỏ dưới sân vườn, tiếng trẻ con vang lên từ thung lũng. Cảm giác thất vọng đã biến mất, bỗng dưng tôi thấy cuộc sống quanh mình quá đỗi bình yên. Vậy là, buổi sáng tháng ba hôm ấy đã bắt đầu chuỗi ngày đẹp nhất, đáng nhớ nhất của tôi trên mảnh đất New Zealand này.
Tình yêu New Zealand của tôi lớn dần qua những chuyến đi dọc theo chiều dài đất nước, qua những con người đến từ các nền văn hoá khác nhau, qua những lần đối mặt với áp lực học hành hay những cú sốc tinh thần không thể tránh khỏi đối với một du học sinh.
Tôi yêu những lúc Ryan (người bạn thân của tôi) kiên nhẫn giúp tôi tự tin trong giao tiếp. Sophia ôm tôi và nói "Fighting! You can do it!" (Cố lên, bạn làm được mà) và Jeremy (ông bố thứ hai của tôi) dù bận rộn nhưng vẫn luôn quan tâm và chăm sóc chúng tôi mỗi ngày.
Ông hay đề nghị giúp tôi sửa lỗi ngữ pháp cho các bài luận bởi “đó là trách nhiệm mà một người bố nên làm cho con gái mình”. Nhờ họ, những người dân Kiwi đáng yêu mà tôi quên đi cảm giác đơn độc và phần nào vơi bớt nỗi nhớ nhà.
Tôi yêu New Zealand còn vì từ đây tôi nhìn thấy rõ hơn tình yêu của mình đối với quê hương, gia đình và bạn bè trong nước. "Khi ta ở chỉ là nơi đất ở. Khi ta đi đất đã hoá tâm hồn". Nếu không đi xa làm sao tôi hiểu được cảm giác bất lực khi kiềm chế nỗi nhớ nhung, làm sao tôi biết được mình lại nặng lòng với những món ăn quê nhà đến thế?
Aoteoroa trong mắt tôi là một cô gái đại dương xinh đẹp, đầy sức sống, văn minh nhưng có phần rụt rè khiến người ta không thể cưỡng lại khao khát khám phá và chinh phục.
Lần đầu đi “phượt” ở xứ mây trắng, tôi chỉ cầm trên tay một tấm bản đồ rồi cứ thế đi dần từ đảo Bắc xuống đảo Nam qua hầu hết các điểm du lịch phổ biến nhất. So với Việt Nam, dân số New Zealand ít hơn rất nhiều.
Tôi còn nhớ một kỷ niệm khi đến thăm Dunedin, thành phố lớn thứ hai ở đảo Nam. Lần đó, tôi quyết định đi bộ từ trung tâm ra toà lâu đài Larnach cách đó khoảng 15 km với niềm tin “ngây thơ” rằng cứ đi thôi, nếu nửa chừng mà mệt thì vẫy xe quá giang.
Nhưng được một phần ba quãng đường, tôi nhận ra mình là người duy nhất đang lang thang trên cung đường đẹp ngây ngất men theo bán đảo Otago này. Lúc ấy, một cuộc đấu tranh tâm lý đã diễn ra và cuối cùng ý nghĩ “mình có thể không còn cơ hội lặp lại kỷ niệm này lần nữa” đã chiến thắng sự mệt mỏi và nỗi sợ hãi.
Hôm đó, sau bốn tiếng độc hành, tôi cũng đến được tòa lâu đài trong sự thán phục của mọi người.
Mặc dù vẫn chưa đến lúc tôi phải rời xa đất nước này nhưng tôi luôn “sợ” mình không còn nhiều thời gian để tận hưởng cuộc sống thanh bình và tiếp tục khám phá thiên nhiên tươi đẹp, biến hóa, đa dạng nơi đây.
Chỉ khi nào bạn đứng trước mặt hồ Wakatipu êm ả, ngắm Queenstown từ núi cao, cắm trại trong những khu rừng nguyên sinh trù phú, hay lái xe băng qua những cung đường hiểm trở của dãy Arthur’ Pass quanh năm tuyết phủ và dạo bước thảnh thơi trong ngôi làng bước ra từ cổ tích của người Hobbit ở Matamata, bạn mới hiểu được câu nói:
“Có lẽ không đâu như New Zealand, chỉ cần bước chân ra khỏi nhà là thấy cảnh đẹp,mà đều là những cảnh đẹp không nói nên lời".
Tôi không nhớ mình đã chụp bao nhiêu bức ảnh về New Zealand, nhưng bây giờ chỉ cần nhìn vào từng tấm ảnh, tôi lại phấn khích với câu chuyện đằng sau nó bởi mỗi tấm ảnh là một khoảnh khắc tôi đi và sống, quan sát và cảm nhận, trân trọng và yêu thương một chân trời mới ở Aoteoroa mà tôi đã và đang may mắn có được.