Một số người dễ bị mê hoặc bởi những hình ảnh "chill" đại loại như uống trà ngắm bình minh, ngắm mưa, ngồi bên ánh lửa bập bùng sưởi ấm, hay thư giãn đọc sách bên hiên nhà vô âu vô lo.
Tuy nhiên những điều đó kéo dài bao lâu, họ là ai và phải làm gì để được như vậy? Theo tôi nghĩ họ là những người đạt được sự tự do và thoải mái nhất định. Tự do về tài chính, ít ràng buộc về gia đình, con cái và thường là những người độc thân...
Vì sao tôi nói thường là những người độc thân bởi vì người có gia đình thường bị ràng buộc bởi nhiều trách nhiệm lắm, thời gian đâu mà "chill", từ việc gia đình hai bên rồi chuyện học hành cho con cái và tài chính cũng cần phải có để lo nhiều thứ. Như vậy số người như trên kia thực sự là số rất ít của cuộc cách mạng bỏ phố về quê.
>> Lên Đà Lạt ở nửa tháng, tôi bỏ ý định về quê sống chậm
Mê hoặc thì dễ dẫn tới ảo tưởng ảo tưởng là vì nhiều bạn trẻ chẳng có gì, chẳng có tiền, chẳng có kiến thức, kỹ năng chỉ thích "chill" cứ lao vào cơn mộng ấy. Thậm chí có tiền đi chăng nữa nhưng thiếu định hướng và kế hoạch đúng đắn thì các bạn cũng dễ đốt số tiền đó cho những mảnh đất giá trên trời, những vườn rau, vườn hoa ngắm vài ngày quen mắt là chán ngán...
Thế sự thật là gì là bỏ phố về đâu cũng không dễ. Bỏ về farm đã khó chứ đừng nói bỏ lên rừng hay xuống biển. Mà nếu có về thì chúng ta nên có kế hoạch, có trách nhiệm với cộng đồng, trách nhiệm làm ra sản phẩm tốt, thúc đẩy thương hiệu, tạo công ăn việc làm cho người dân địa phương, gìn giữ văn hóa địa phương bằng kiến thức, trí tuệ mà chúng ta có, chúng ta góp nhặt sau bao năm bôn ba ở phố thị.
"Chill" để làm gì khi chỉ một mình ta "ok" còn mặc mọi thứ xoay vần ngoài kia, như thế thì nên đi tu để được đắc đạo chứ còn thích "chill" thích rượu thịt, trà dư tửu hậu, lên mạng đếm like thì còn quấn với đời lắm, tất nhiên đây là quan điểm cá nhân chứ không phán xét, vì mỗi người có quyền sống theo cách của mình.
>> Từ giã căn hộ 6,4 tỷ Hà Nội về quê sống thực dụng
Thực tế cho thấy để phát triển nghề nông nghiệp gắn liền với với cuộc cách mạng bỏ phố về quê không dễ. Cứ tính chung chung ra 1 hecta cần bỏ ra khoảng 20 triệu đồng một tháng để duy trì điện nước, nhân công, chi phí này kia...
Không thuê nhân công thì có thể chi phí ít hơn nhưng phải còng lưng ra làm thời gian đâu mà đọc sách uống trà ngắm mây, ấy thế mà có thể còn lỗ chổng vó như một số người tôi quen biết, một năm khoảng lỗ cho farm vài ba trăm triệu là bình thường vì làm không hiệu quả.
Khó thế mà còn đòi làm du lịch dính vào đầu tư homestay trong khi cơ bản về farm chưa có nữa thì khốn khổ, không ít những chuyên gia bỏ phố về quê "chill" đã phải mướt mồ hôi rồi đột nhiên trở thành nhà phát triển bất động sản chia năm xẻ bảy mảnh đất của mình ra bán hoặc thảm hơn là cò đất để kiếm tìm lại những gì đã mất khi không còn trên phố.
Nói vậy không phải để chúng ta nản mà để chúng ta nhìn nhận lại thực tế khắc nghiệt như thế nào cần phải có gì, có trách nhiệm, kỹ năng, tri thức như thế nào để đồng hành cùng với khó khăn phía trước. Chớ có vì một phút bốc đồng chill mà làm tương lai rối tung rối mù.
Hãy suy tính cẩn thận vì nó quyết định tương lai, cách sống, cách cống hiến của bạn và hãy cố gắng hết sức nếu quyết tâm thực hiện vì cái gì càng khó thực hiện, càng khó làm thì giá trị nó càng cao, thành tựu càng lớn đang chờ các bạn phía trước.
Chân Tâm
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.