"Racing boy" - là một từ tiếng Anh, hiểu nôm na theo nghĩa tiếng Việt là "tay đua xe". Nhưng cách hiểu này theo tôi chưa đủ lột tả đa số những "racing boy" ngày nay.
Để có được định nghĩa cập nhật xu hướng thời đại hơn, tôi tìm hiểu trên một trang web, thì như sau: "(Racing boy) - cụm từ khác dùng để gọi các thành phần trẻ trâu thích đua xe trên các con "cào cào chiến" của mình, từ đồng nghĩa là "tổ lái, dân tổ". Tôi tạm hài lòng với kết quả này.
Thật ra, không phải bây giờ mới xuất hiện những thanh niên choai choai, đi xe cào cào, độ pô, nẹt pô ầm ĩ, tụ tập đua xe, bốc đầu. Phải kể đến những "racing boy" thế hệ đầu tiên, đó là những thanh niên vào hai mươi năm trước vốn mê mẩn tiếng pô "tạch, tạch" và làn khói trắng thơm bốc ra khi chạy "Su xì po".
Có chăng, ngày đó Internet và mạng xã hội chưa phổ biến nên ai ở khu vực nào nấy biết. Còn bây giờ, với "cánh bồ câu" đưa thư ngay tức khắc là mạng xã hội, các "racing boy" làm đủ trò tụ tập đua xe, chạy xe buông hay tay, bốc đầu để quay video rồi đăng lên cho mọi người đều biết.
Tuần rồi, một nhóm ba thanh niên bị bắt vì "làm xiếc" trên quốc lộ 1A đoạn qua tỉnh Tiền Giang. Anh bạn tôi, một người làm nghề tay trái là "sáng tạo nội dung" trên mạng gửi link bài viết qua, trích dẫn thông tin "Nhóm này sau đó cắt ghép, lồng nhạc và đăng lên trang Facbook có khoảng 32.000 người theo dõi, được nhiều người like và chia sẻ, hiện đã bị gỡ bỏ", rồi hỏi tôi: "Có tận 32.000 người theo dõi à?".
Tôi không quá ngạc nhiên nên trả lời rằng: "Không nhiều không ít, có racing boy còn cả trăm nghìn người theo dõi anh ơi". Anh bạn tôi thở than: "Mình đầu tư làm nội dung bổ ích, chia sẻ kiến thức cho mọi người mấy năm trời mà chưa nổi 20 nghìn lượt theo dõi".
Lời than làm tôi bâng quơ. Sáng tạo nội dung kiến thức, thú vị mà lượt theo dõi không bằng một thanh niên 19, 20 tuổi đăng clip chạy xe bốc đầu, phóng nhanh thì rõ là đang có vấn đề ở đâu đó.
Tôi nhớ lại trường hợp ở quê, trong ngôi nhà trống hoác gần nhà tôi, tài sản giá trị nhất là chiếc xe tay côn mua trả góp bằng lương công nhân của một "boy"- con của người hàng xóm. Trong khi người cha đi làm phụ hồ, đi cắt cỏ cho bò bằng chiếc Dream Trung Quốc ọc ạch thì đứa con hai mươi tuổi, sau khi làm công nhân cho một công ty trong khu công nghiệp tỉnh nhà đã mua chiếc xe đó để thỏa mãn cái tôi tuổi trẻ.
Chị hàng xóm, là mẹ của thanh niên, nói với tôi: "Năn nỉ nó mua xe số cho rẻ, hay xe tay ga có yên rộng, cốp xe to để đựng đồ, ít ra khi chạy nhìn cũng lịch sự hơn. Có dịp đi đám, tôi hay ba nó lấy đi cũng đỡ ngại vì đi xe cũ. Đằng này mua xe đó, chỉ mình nó đi được".
Những trường hợp racing boy khác, cha mẹ dường như cũng bất lực, không khuyên nhủ hay ngăn cản được con mình, có người còn phải bấm bụng mua trả góp xe cho con.
Tôi tự hỏi, ai đã tạo ra những thanh niên đam mê đua xe, bốc đầu, coi thường pháp luật như vậy? Có phải do ngay từ nhỏ, các bậc phụ huynh đã chưa giáo dục con đúng cách, nuông chiều và sợ sệt đã tạo ra những đứa trẻ là con vua ngay trong nhà?
Mạng xã hội cũng góp phần không nhỏ cung cấp thêm những ảo tưởng cho các thanh niên thích đua xe, nẹt pô, bốc đầu. Họ tụ tập với nhau, quay lại những video rồi đăng lên mạng. Những cái like, bình luận của đám đông như những liều doping khiến các racing boy nghĩ mình ngầu và hay như khán giả cổ vũ nghệ sĩ xiếc trong rạp.
Hỡi các racing boy, các bạn đã lầm! Đến khi các bạn chẳng may bị bắt, bị tai nạn nằm viện thì các "chiến hữu", "fan trên Facebook" chẳng ai lo lắng, chăm sóc đâu. Mà người lo lắng, buồn bã vẫn là người thân trong gia đình.
Về phía cơ quan quản lý, tôi cho rằng cần có sự quản lý chặt chẽ, theo sát nhóm thanh niên này hơn. Phải ngăn chặn từ trứng nước, chứ không thể để một tài khoản đăng những clip bốc đầu, đua xe có vài chục nghìn lượt theo dõi trên mạng xã hội được.
Linh Anh
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.