Chiến tranh Lạnh là thời kỳ rất căng thẳng với các nước châu Âu, khi họ bị mắc kẹt trong cuộc đối đầu giữa hai siêu cường Mỹ và Liên Xô. Tiềm lực hạt nhân và sức mạnh quân sự hùng hậu của Liên Xô khiến nước Anh lo ngại, thúc đẩy London triển khai nhiều ý tưởng đối phó trong trường hợp bị tấn công. Một trong số đó là chế tạo mìn hạt nhân trong dự án mang mật danh Blue Peacock (Chim công xanh).
David Hawkings, cựu nhân viên Cơ quan Vũ khí Nguyên tử Anh, cho biết ý tưởng chế tạo mìn hạt nhân để chặn đà tiến quân của Liên Xô khi xung đột nổ ra được Phòng Chiến tranh Anh đề xuất từ cuối năm 1954. "Mìn hạt nhân không chỉ phá hủy cơ sở hạ tầng trên diện tích lớn mà còn ngăn khu vực đó rơi vào tay kẻ thù vì ô nhiễm phóng xạ trong thời gian dài", Hawkings nói.
Mìn hạt nhân trong dự án Blue Peacock có thể được kích hoạt từ xa nhằm gây thiệt hại tối đa cho đối phương, trong khi vẫn bảo đảm an toàn cho quân Anh và đồng minh.

Nguyên mẫu mìn Blue Peacock được lưu giữ sau Chiến tranh Lạnh. Ảnh: War History.
Tuy nhiên, một vấn đề gây khó khăn cho các nhà thiết kế là loại mìn hạt nhân này không thể phát nổ nếu nhiệt độ quá thấp, dưới ngưỡng vận hành của thiết bị điện tử bên trong. Điều này đặt ra hàng loạt thử thách, nhất là khi các quả mìn dự kiến được chôn trong lòng đất ở phía bắc nước Đức, vốn có khí hậu tương đối lạnh.
Dù vậy, quân đội Anh vẫn quyết định chế tạo 10 quả mìn hạt nhân, với ý định chuyển chúng đến Tây Đức vào tháng 10/1957 dưới vỏ bọc là máy phát điện hạt nhân cơ động cho các đơn vị đóng quân tại đây.
Mỗi quả mìn nặng 7,2 tấn, được thiết kế để có thể hoạt động mà không cần người giám sát, đề phòng trường hợp quân đội Anh rút lui bất ngờ. Nó được tích hợp nhiều cơ cấu chống can thiệp, khiến mìn phát nổ chỉ trong 10 giây nếu bị di chuyển, đục phá vỏ hoặc nước lọt vào trong.
Mìn Blue Peacock có thể được kích nổ bằng dây điều khiển dài 5 km hoặc thiết bị hẹn giờ với thời hạn tối đa 8 ngày. Mỗi quả có thể tạo vụ nổ mạnh tương đương 10.000 tấn thuốc nổ TNT, để lại hố sâu có đường kính 375 m và gây ô nhiễm phóng xạ trên diện rộng.
Sau khi phương pháp bọc vật liệu cách nhiệt cho các thiết bị điện tử bên trong quả mìn không thành công, Anh đã thử một biện pháp kỳ lạ là đưa gà vào trong mìn hạt nhân để sưởi ấm thiết bị điện tử.
Theo phương pháp này, kỹ sư công binh Anh đưa một con gà vào trong quả mìn hạt nhân cùng thức ăn và nước uống đủ dùng trong 8 ngày. Thân nhiệt của con gà đủ để duy trì nhiệt độ bên trong, bảo đảm quả mìn có thể được kích hoạt khi đồng hồ đếm ngược chạy ở mốc tối đa.
Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Anh quyết định hủy dự án vào năm 1958 khi mới chỉ có hai nguyên mẫu được xuất xưởng vì lo ngại phóng xạ từ vụ nổ có thể lan tới lãnh thổ nước này. London cũng lo ngại những vấn đề chính trị do bí mật chôn giấu vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ đồng minh. Các tài liệu liên quan đến dự án chỉ được giải mật và công bố vào năm 2004.
Duy Sơn (Theo War History)