Từ: trang
Đã gửi: 07 Tháng Bảy 2011 6:48 CH
Thấy chuyện của gia đình chị Linh hệt như của bố mẹ tôi nên tôi đã kể cho mẹ nghe về bài tâm sự của chị, mẹ tôi thốt lên sao mà giống mẹ thế. Tôi sẽ nói cho Linh nghe 2 điều từ cuộc sống của gia đình tôi, về cảm giác của những đứa con và cách giải quyết của mẹ.
Đàn ông gia trưởng thường dạy dỗ con nghiêm khắc đến mức khắc nghiệt, bố không cho tôi và anh trai xem tivi, không cho tắm nước nóng khi trời trở lạnh, may là gia đình tôi ở miền Nam, ốm nặng cũng phải ăn cơm và chửi mắng thì vô cùng nặng nề.
Hậu quả là anh trai tôi rất hận bố, thêm nữa anh tôi lại thừa hưởng luôn tính gia trưởng ấy nên gia đình vợ chồng anh cũng lao đao nặng nề mấy lần suýt ly dị vì chị dâu không chịu được. Cả bố lẫn con đều gia trưởng nên mỗi lần sửa nhà cửa hoặc quyết định gì lớn lao thì cả nhà tôi lại bão bùng.
Còn về phần tôi, bố làm mẹ tổn thương và buồn bã đến mức tôi sợ lấy chồng, đó cũng là lý do vì sao tôi vẫn chưa lấy chồng mặc dù đã 27 tuổi. Đã có dạo tôi cho rằng đàn bà sinh ra là để phục tùng đàn ông, tôi dấn thân vào một số mối quan hệ với cách nghĩ ấy, bây giờ nghĩ lại tôi vẫn còn chưa thấy hết cay đắng.
Bây giờ thì tôi sẽ không bao giờ lấy người giống bố. Còn nói về cách giải quyết của mẹ: Tôi từng hỏi mẹ sao không ly dị bố? Mẹ bảo rằng nếu mẹ ly dị bố thì các con đâu có ngày nay. Thật ra mẹ tôi giỏi giang và có học thức cao nhưng do mẹ quan niệm rằng nhà không có đàn ông như nhà không nóc.
Mẹ cũng rất yêu bố nên nếu không có bố thì mẹ sẽ yếu đuối và không xây dựng cơ nghiệp được như hôm nay. Tôi vừa uất cho mẹ nhưng cũng chột dạ nghĩ rằng, nếu mẹ và bố mà bỏ nhau thật thì không biết mình có ngày hôm nay không? Tôi còn hỏi mẹ "vậy chị Linh phải làm sao, vì thời mẹ khó ly dị hơn, bây giờ mà chịu đựng thì khổ quá".
Mẹ tôi cười bảo "tại các con còn trẻ, các con còn thấy tức tối hơn thua những chuyện như thế này. Mẹ cũng thế, ngày xưa bố mà mắng mẹ, bố có câu gia truyền độc quyền "dốt nát là khổ" thì mẹ tức lắm, phải cãi nhau cho ra nhẽ hoặc khóc lóc vì buồn, thất vọng cuộc sống hôn nhân của mình không như mơ. Sau này mẹ chán, chả thèm để ý nữa, dễ thở hơn nhiều. Nhưng con bé này như vậy là khổ rồi, lấy chồng hiền lành tử tế mới sướng cái thân, có điều con người ta gắn bó với nhau có khi bởi duyên số".
Khi tâm sự những dòng này với chị Linh, tôi thật sự cảm thương chị vì tôi biết rõ nỗi buồn, sự thất vọng, tổn thương cũng như sợ sệt của chị. Mẹ tôi từng rất sợ bố, mẹ bảo gần đây mẹ mới hết sợ, giờ thì mẹ đã 55 tuổi rồi, đi làm mà trong lòng lúc nào cũng không yên vì tủi thân và sợ hãi.
Mong chị có quyết định đúng đắn và cuộc sống hạnh phúc cho dù có như thế nào đi chăng nữa.