Gia đình tôi có 7 người nhưng hiện tại sống chung chỉ có 4 người. Bố mẹ tôi hơn 50 tuổi rồi, nhà có hai anh em. Anh chị có một cháu gái xinh xắn, thông minh; vợ chồng tôi cũng sắp có bé trai. Cuộc sống của gia đình tôi, người ngoài nhìn vào đều mơ ước, thực tế lại không hoàn hảo như họ vẫn nghĩ. Từ nhỏ, anh tôi là niềm tự hào của gia đình. Lớn lên, anh không hợp với bố và tôi bởi tính anh đã thay đổi, sĩ diện và ham chơi.
Tôi không thể nói chuyện với anh quá ba câu bởi anh chỉ nói về vấn đề tiền, rồi bố mẹ phải vì con thế này thế kia; trong khi anh đi làm mấy năm rồi mà chưa mua được cho bố mẹ cái gì hoặc biếu bố mẹ đồng nào.
Năm chị dâu tôi mang thai, anh ngoại tình với một cô gái, người nhà cô ấy là dân xã hội đen. Thay vì anh và người tình sợ lộ thì chính gia đình tôi mới là những người phải sợ. Lúc chị dâu đau đẻ, anh dửng dưng như không; đến khi bố mắng chửi anh mới chịu gọi taxi đưa vợ đến bệnh viện, sau đó anh bỏ đi luôn. Tôi và bố phải vừa làm trách nhiệm của người ông, người chú; vừa làm trách nhiệm của người cha.
Sau khi chị dâu sinh một tháng, mẹ luôn bênh anh mà cự cãi với bố và bỏ đi. Bố tôi phải nhờ thông gia đón chị dâu về nhà chăm giúp, từ đó anh trai bỏ bê vợ con, coi như không có trách nhiệm, cứ để mẹ con chị ở nhà ngoại. Thỉnh thoảng anh đón con về chơi, những lúc con ốm đau phải đi viện anh cũng bảo ông đi cùng với mục đích để lo tiền viện phí.
Chị dâu gửi đơn ly hôn lên tòa, gia đình tôi mới biết đến bây giờ anh vẫn qua lại với cô gái kia, mức độ còn tệ hại hơn rất nhiều. Anh trai bỏ nhà đi hai tháng nay chỉ sau câu nói của bố: "Đến điều hòa mày còn phải mua trả góp à", trong khi điều hòa đó mua để anh dùng. Một hôm anh đột nhiên về nhà, lên phòng lục đồ gì đó, sau khi xem lại camera mới biết có người chở anh về lấy khóa để mang xe đi mà không hỏi bố, bố tôi đã có sự đề phòng nên thay khóa xe.
Khi không lấy được xe, anh ra hỏi bố chìa khóa, tất nhiên bố tôi không đưa ngay. Sau đó anh liền lấy hai con dao, đưa bố một cái và đòi cùng chết với bố. Tôi trong bếp thấy liền chạy ra cứu bố. Sau khi bố được an toàn, tôi chặn không cho anh đến gần bố. Tưởng anh bỏ đi nhưng lại vào bếp, vợ tôi đang trong đấy. Lo cho vợ, tôi liền chạy vào thì may mục tiêu không phải là cô ấy. Nếu vợ tôi mà làm sao chắc lúc đấy tôi không kiềm chế được. Anh ấy nhắm vào bình ga, tôi thở phào vì biết ga bây giờ không dễ nổ như xưa. Tôi can anh, bố thấy vậy tức giận đánh rồi chửi anh. Anh cũng tức giận chửi lại, đòi sống chết với bố và làm hại cả nhà.
Lúc đó ánh mắt anh không thấy một chút tình người nào, may có hàng xóm sang giúp đỡ để tôi có thể ép bố lên phòng tránh mặt anh. Mẹ về biết tình hình rồi khóc lóc, mắng chửi anh; tôi tin giờ mẹ không thể bênh anh được nữa. Sau một hồi, anh khóc rồi mới chịu bỏ đi, cả nhà tôi mất ngủ đêm đó. Trước giờ anh hư nhưng chỉ nói sau lưng bố, không bao giờ dám hỗn trước mặt bố như vậy.
Gia đình tôi bế tắc, không có hướng giải quyết, chỉ biết tự đề phòng và tránh mặt khi anh về làm loạn, nhà có lắp camera nên sẽ nhờ đến pháp luật nếu anh làm quá. Qua đây tôi muốn nhắn gửi đến các chàng trai trẻ: Vui thôi, đừng vui quá, tự trọng chứ đừng sĩ diện". Cảm ơn mọi người đã dành chút thời gian đọc bài viết về gia đình tôi.
Hoàng
Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc