Thứ nhất, tôi nói dưới 30 tuổi chứ không phải gần 30, thật ra tôi cách 30 vài năm, thế nên chưa tính là ế. Vì thế tôi không phải là bà cô già khó tính đâu.
Thứ hai, nhiều người tưởng tôi viết bài để cổ súy phụ nữ giữ gìn trinh tiết, điều đó không đúng. Chỉ là tôi thấy hiện nay ai cũng bảo yêu là phải hết mình, phụ nữ hiện đại là phải trải nghiệm; giữ gìn là cổ hủ, nam nữ bình đẳng, nam có nhu cầu thì nữ cũng có. Đó là khi mọi chuyện tốt đẹp thôi, còn bung bét ra thì chỉ có phụ nữ chịu thiệt.
Tôi đọc và quan sát thấy rất nhiều trường hợp như thế. Nhiều bạn sống theo bản năng, sống theo Tây nhưng không nghĩ rằng ở Tây phụ nữ và trẻ em được bảo vệ rất nghiêm ngặt. Tôi đưa những lý do như bài trước để chỉ ra những rủi ro của việc quan hệ trước hôn nhân, để các bạn nữ cẩn thận hơn, đừng "xuôi theo dòng nước", đừng vì cố chứng minh cái gì mà phải đua theo xu hướng. Dĩ nhiên không đến mức phải quá cẩn thận như tôi.
Tôi cũng biết mình có tính xấu là nghĩ tiêu cực và thiếu tin tưởng người khác, đó cũng có lợi mà cũng có hại. Nếu bạn đủ tự tin làm chủ cảm xúc và tình thế khi rủi ro xảy đến, tôi ủng hộ bạn trải nghiệm hết mình. Tôi cũng không cho rằng lối sống của mình đúng đắn hơn người khác, chỉ là bản thân "yếu" nên chờ thôi.
Thứ ba, nhiều người nghĩ tôi giữ gìn như thế là bảo thủ, khô như ngói, điều đấy cũng không đúng. Tôi không quan hệ vì ngại rủi ro thôi, không quan hệ vẫn hoàn toàn có thể thân mật mà. Tôi cũng không phải kiểu thẹn thùng. Bạn trai cũng chẳng ai kêu tôi khô khan cả. Tôi lý luận có đanh thép hay không thì cũng không nói chuyện như vậy với người yêu. Yêu chiều, nâng niu tôi không muốn sao mà tự dưng phải lôi thời sự ra để nêu quan điểm. Tôi chia tay đều không phải do không quan hệ, mà do thấy tính cách không phù hợp. Những cặp có quan hệ chắc gì tình cảm hơn tôi.
Thứ tư, tôi không hề cho rằng phụ nữ còn trinh sẽ có hôn nhân thành công hơn phụ nữ từng quan hệ, có khi còn ngược lại ấy chứ. Tôi chẳng bao giờ có ý nghĩ lấy trinh tiết ra làm lợi thế với chồng sau này. Giả sử đêm tân hôn không có vết máu chắc gì chồng biết tôi còn trinh (mà tôi cũng chẳng biết cái màng mỏng manh ấy của mình còn hay mất, tôi cũng không quan tâm). Hạnh phúc gia đình sao do một tấm màng quyết định được. Nếu nói còn trinh theo nghĩa truyền thống thì chắc tôi không còn đâu, tôi chỉ là chưa quan hệ thôi.
Thứ năm, nhiều người bảo lý luận với thực hành khác xa. Tôi cũng biết, thế nên mới nói là trên mặt lý thuyết, ít ra tôi chú tâm trang bị kiến thức cho mình vẫn tốt hơn là không. Về chủ đề tình dục, đâu phải chỉ mỗi việc làm thế nào để quan hệ mà còn hằng sa số các thứ xung quanh nó. Nhiều bạn quan hệ liền tù tì mà kiến thức tình dục lơ tơ mơ, tôi nghe mà phải lo lắng hộ. Tôi nghĩ ai cũng nên nghiên cứu thêm về lĩnh vực này, tốt cho bản thân thôi. Còn tôi cũng không cho rằng mình lý thuyết giỏi thì sẽ thực hành giỏi được, trăm hay không bằng tay quen mà. Nhưng giỏi lý thuyết có hại gì đâu? Vậy rốt cuộc tôi viết bài trước vì mục đích gì?
Tôi muốn nói với các anh, phụ nữ còn trinh chưa hẳn là tốt, chưa hẳn vì các anh, cũng không ưa đàn ông thích trinh tiết đâu. Nói chung chẳng phụ nữ nào thích đàn ông như vậy cả, trừ khi anh rất giàu, lúc đó cô ta có thể bỏ qua vụ này và thích tiền của anh. Nhưng anh cũng đâu muốn thế đúng không?
Với các chị em phụ nữ: Còn trinh không có gì hơn người cả, mất trinh cũng không sao; thế nhưng đừng cổ súy rằng yêu nhiều thì phải quan hệ, cũng đừng đánh đồng trinh tiết là bảo thủ, cổ hủ, phụ nữ hiện đại thì không nên quan trọng cái này, không quan hệ tức là chưa đủ yêu, chúng ta nên sống để trải nghiệm, sống hết mình không hối hận. Điều này rất có thể làm những cô gái trẻ hành động nông nổi, thiếu suy nghĩ để chứng minh mình "tiến bộ" dù chưa đủ chín hay hiểu biết (như tôi 5-6 năm trước vậy, may mà phanh kịp lúc). Khi xung quanh ai cũng nói những câu như vậy thì vô hình chung sẽ làm cho phụ nữ nghĩ, mình yêu anh ấy thì mình phải muốn lên giường với anh, mình muốn kết hôn trước là mình tính toán quá, không đủ yêu, bảo thủ, không theo kịp thời đại. Đây cũng là lý do rất nhiều đàn ông dùng để dụ dỗ hoặc gây áp lực khiến các chị em lên giường mặc dù họ chưa thật sự sẵn sàng (có người dùng chiêu này với tôi rồi nhưng chưa thành công, nhưng tôi biết nhiều bạn gái quan hệ trong tình huống như vậy).
Không phải bạn gái nào cũng đủ kiên định để "nói không" cho dù bản thân không muốn, vì vậy đừng đánh đồng yêu với quan hệ nữa. Tất nhiên, khi bạn đã trang bị đủ kiến thức, chín chắn về mặt tâm sinh lý, hiểu biết về các hệ lụy, đưa ra quyết định hoàn toàn dựa trên mong muốn của bản thân không bị ai ép buộc, tôi ủng hộ các bạn. Tôi biết nhiều bạn rất chủ quan chứ nguy cơ nhiều hơn bạn nghĩ. Lối sống, tư tưởng ngày nay đã đưa nhiều bạn gái "lọt tròng" khi chưa kịp hiểu. Cuối cùng, tình dục đối với mỗi người có một mức ý nghĩa khác nhau, có người thấy chuyện đó bình thường như cân đường hộp sữa. Đối với tôi và có lẽ nhiều bạn khác, nó có ý nghĩa lớn hơn mức trung bình một chút. Tôi chỉ hy vọng mình sẽ không hối hận khi quan hệ với những người đàn ông không đủ yêu tôi (hoặc tôi không đủ yêu). Còn người đàn ông đủ yêu tôi sẽ đưa tôi ra phường trước khi chung giường. Hôn nhân chẳng phải là minh chứng rõ ràng nhất của việc "yêu hết mình" hay sao? Nếu cả hai đều yêu nhau, vậy sao không dám kết hôn trước? Không phải đều là không đủ yêu cả sao?
Tôi viết bài không phải muốn lên mặt dạy đời ai cả, chỉ vì muốn mọi người có cái nhìn đa chiều hơn về vấn đề quan hệ trước hôn nhân thôi.
Hiền
Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc