Từ:giấu tên
Đã gửi: 25 Tháng Sáu 2011 5:39 CH
Chào Bình, chào chị Kiem Quach, chào độc giả VnExpress!
Tôi là độc giả thường xuyên theo dõi tất cả các mục trên VnExpress, đặc biệt là mục Tâm sự, đây là lần đầu tiên tôi viết phản hồi, đọc bài chị Kiem Quach mà tôi không thể cầm nổi nước mắt. Tại sao lại có người đàn ông như thế? Tôi cũng không hơn không kém với số phận phụ nữ như chị. Tôi không văn hay, chữ tốt để viết thế nào cho hay dù rằng rất muốn gửi câu chuyện của mình để các anh chị chia sẻ.
Chị vẫn còn niềm an ủi, sự hy sinh xứng đáng với đứa con trong bụng chị, còn tôi... Tôi cũng chỉ thuộc thế hệ 8X, lứa tuổi của tôi bây giờ còn nhiều bạn chưa lập gia đình, chưa phải là nhiều nhưng tôi đã đủ trải qua mọi thứ đau khổ, cùng cực nhất của người phụ nữ. Tôi cũng từng có chồng, có con trai hiện giờ 2 tuổi rưỡi, nhưng chúng tôi chia tay khi bé chưa được tròn 10 tháng vì nhiều lý do.
Tôi đã khóc rất nhiều, từng ôm con ra đứng cầu Chương Dương vì không có lối thoát. Tôi tay trắng, với đứa con 10 tháng trên tay, dù rằng công việc ổn định nhưng thu nhập không thể trang trải cho một đứa trẻ. Bố mẹ tôi sợ xấu hổ, không muốn chấp nhận việc tôi chia tay, khuyên tôi đủ đường hay trả con cho họ? Tôi nói, nếu có chết tôi cũng không bao giờ rời xa con, nó là con tôi, sao lại dùng từ trả?
Tôi ra ngoài thuê nhà ở một mình nuôi con. Tôi cố gắng không phụ thuộc và làm lại từ đầu. Thời gian trôi qua, chẳng ai có thể bỏ con mình, bố mẹ cũng thương tôi và phụ giúp tôi trông cháu khi tôi có việc hoặc đi công tác. Thời gian ấy cũng qua rồi, con tôi đã 2 tuổi rưỡi, cái tuổi đáng yêu của đứa trẻ, và tôi hoàn toàn tự lập về kinh tế.
Tôi đã sống một mình, thanh thản, yêu đời, và càng ngày tôi càng đẹp ra, đấy là sự đánh giá của bạn bè học cùng sau khi gặp lại tôi. Vì đặc thù công việc, tôi gặp gỡ rất nhiều mà đa số là đàn ông, và rồi tôi gặp anh, lúc đầu không ấn tượng và không để ý, nhưng tiếp xúc lâu dần tôi đã yêu anh. Tôi như gặp được tình yêu của đời mình, tôi giống chị Kiem Quach là tôi đã là gái một con và anh là trai tân nhưng anh hơn tôi 3 tuổi.
Những ngày tháng bên anh là những ngày hạnh phúc, tôi chăm anh như một người vợ, làm mọi thứ để anh không bị thiếu thốn gì. Nhưng tôi ý thức được rằng chúng tôi không bao giờ lấy được nhau, tôi làm vì tình yêu của tôi, vì anh, vì tôi biết anh không xác định lấy tôi. Anh nói với tôi gia đình không đồng ý, tuổi em và tuổi anh khắc mệnh, em đi làm lễ đi không anh không làm ăn được.
Tôi biết đấy là lý do để anh chia tay, nhưng tôi vẫn tìm hiểu, vẫn muốn đi làm lễ như lời anh nói. Tôi chỉ muốn mình được hạnh phúc sau va vấp của cuộc đời, tôi biết tôi yêu anh thật. Nhưng rồi mọi chuyện cũng không đi đến đâu, sau nhiều lần chia tay, đau khổ vì nghĩ tôi nên tránh để anh lấy vợ. Lần cuối cùng, chia tay được một tháng tôi phát hiện có thai, tôi không tin vào mắt mình, thử đi thử lại đến 4 lần, que thử thai vẫn 2 vạch.
Tôi nói với anh, anh đưa tôi đi siêu âm. Lúc siêu âm vì thai chưa vào tử cung nên chưa thấy nhưng cũng kèm theo lời bác sĩ dặn phải theo dõi liên tục. Sợ chửa ngoài tử cung, hẹn một tuần sau siêu âm lại. Tôi lo lắng vì đang một mình nuôi con, giờ mà có thêm đứa nữa tôi biết sống ra sao, biết nói thế nào với bố mẹ, với những người xung quanh?
Một tuần sống trong lo lắng, tôi không tin là mình lại có thai, đêm hầu như tôi không ngủ, 3 giờ sáng tôi lại dậy thử, vẫn 2 vạch. Anh vờ tỏ ra hạnh phúc, rồi xem năm nay là năm gì, có hợp với anh không. Anh nói với tôi để đẻ, con trai hợp với anh, còn con gái không ăn thua, nhưng cứ để đẻ đi, anh sẽ đến chăm em, nhưng không cưới xin gì đâu. Em đừng mong một đám cưới.
Tôi buồn, khi chấp nhận chia tay anh tôi đã xác định từ đầu sẽ không liên quan gì đến anh nữa. Dù có đau khổ, có buồn, cũng sẽ sống tốt như lúc chưa có anh, nhưng anh nói thế tôi biết làm thế nào. Một tuần trôi qua, anh không hỏi han tôi lấy một lời, tôi tự chăm sóc mình và ý thức được nó là con tôi, dù gì cũng không thể dễ dàng bỏ đứa con ấy đi.
Trong tôi là sự mâu thuẫn và cũng đến ngày hẹn đi siêu âm lại. Tôi nói anh đưa tôi đi, anh nói bận rồi bảo tôi đi một mình. Tôi đi một mình, siêu âm lại vẫn chưa thấy. Tôi lo lắng, căng thẳng, bác sĩ lại hẹn 3-4 ngày tới kiểm tra lại, anh vẫn không hề đến xem tôi sống thế nào, tôi chỉ nhắn tin cho anh thì anh mới nhắn lại.
Tôi béo lên rõ khi mang thai dù thời gian đầu mà tăng cân khá nhanh. Tôi nói với anh, tôi béo, anh nói anh không đi cùng em đâu, em béo xấu lắm! Thật nực cười, đây là người đàn ông tôi yêu hay sao? Anh nói tôi để sinh, nhưng anh lại phân tích và cười ha hả tôi khi nói: "Bụng bầu, một bên một tay dắt đứa con chưa đầy 3 tuổi, chồng thì không có, bỏ nó đi em sẽ không bị khổ, không thì em sẽ khổ lắm. Anh khuyên thật đấy".
Anh như một người hàng xóm nói chuyện người khác. Thật buồn! Một tối online, tôi nói chuyện với một em gái, người yêu đồng nghiệp của anh. Em ấy nói, hôm nay mấy người hẹn nhau đi đâu, mà mua hoa ôm đi, và tôi được biết, anh đi tán gái trong khi tôi tin tưởng anh tuyệt đối, nghĩ anh bận công việc, tôi không hề làm phiền, một mình tôi chịu hết.
Tôi nhắn tin hỏi, anh đang làm gì đấy, anh nói với tôi: "Anh làm gì là việc của anh, em hỏi làm gì? Em nghỉ ngơi đi, đừng để ảnh hưởng đến con. Ngủ đi nhé". Tôi gọi, anh đang ngồi cạnh cô bé đó, nói với tôi bằng một giọng như để khẳng định với em kia tôi không là gì. Tôi tắt máy và khóc. Lúc trước đó vài ngày, tôi nhận được cuộc điện thoại từ một em gái, tôi kiểm tra số điện thoại ấy trên mạng và ra tên một em sinh viên sinh năm 92 người Nghệ An.
Em mời tôi đi uống cafe và muốn xem mặt tôi, nhưng vì công việc bận, tôi không có thời gian để gặp. Và tôi cũng không quan tâm lắm, chỉ nói em muốn gặp tôi thì ra quán cafe gần công ty tôi, và ngay sát công ty anh tôi sẽ tranh thủ ra. Nói đến công ty anh ấy, em gái ấy giật mình và hỏi: Chị có phải người yêu anh không? Em nghe về chị rất nhiều, em muốn gặp chị được không?
Tôi cứ ngỡ em nhầm với anh khác công ty, tôi nói lại với anh, anh chỉ cười trừ và nói để anh hỏi xem. Tôi lại bật điện thoại lên thì thấy anh nhắn cho tôi: "Anh không thích con bé đó, nó cứ theo anh, mà anh thích con bạn ở cùng với nó. Tôi hoa cả mắt khi đọc tin nhắn ấy, chẳng lẽ anh không để sau khi rõ ràng với tôi đã được sao?".
Tôi đã thức trắng cả đêm khóc, sốc với những gì anh nói. Và hậu quả, hôm sau tôi đau đến ngất ở công ty, dù chưa đến ngày tái khám. Vào viện trong tình trạng cấp cứu, tôi chửa ngoài tử cung, mổ và cắt vòi trứng. Anh vào sau, chờ tôi mổ, anh chăm tôi 2 ngày trong viện, chỉ một mình anh vì gia đình tôi không biết.
Khi đón tôi về nhà, anh cười nói: "Số anh 2 vợ, em làm vợ 2, lấy vợ 2 trước vậy. Rồi sau này lấy vợ cả sau". Tôi không còn muốn nói gì, và không còn khóc nữa. Tôi chỉ buồn, giờ trở đi, tôi sẽ khó mà có con được nữa, mọi cơ hội của tôi đã hết. Tôi nghỉ làm một thời gian để phục hổi sức khỏe. Sau khi đi làm lại, anh đã rời xa tôi mà không một lời nói.
Dù rằng tôi biết chắc điều đó sẽ xảy ra, nhưng không thể không buồn và quên đi được. Tôi yêu anh rất nhiều, tôi không hận, không trách anh, tôi chấp nhận để anh ra đi, không níu kéo. Thời gian gần đây anh hay liên lạc với tôi, khi anh nhắn, anh gọi là anh muốn vay tiền. Tôi vẫn mang đến cho anh, vì tôi vẫn thương anh rất nhiều. Cứ nghĩ lúc anh xúc cháo bón cho tôi ăn trong viện, tôi lại tha thứ và bỏ qua hết.
Tôi nghĩ, tôi sống tốt, người ta sẽ tốt lại với tôi. Nhưng không, anh chỉ vui vẻ, hỏi han, thân thiện khi anh cần việc gì đó từ tôi thôi. Còn anh không bao giờ hỏi tôi sống thế nào, tôi một nách nuôi con, anh không thương tôi, đùm bọc tôi thì thôi, sao anh lại có thể như thế? Giờ anh vẫn đang cầm của tôi một số tiền, và phải nói thêm rằng tiền viện phí khi đi mổ, tiền lo đút lót cho bác sĩ, tôi là người thanh toán.
Tôi luôn động viên mình, cuộc sống còn nhiều cái để mình quan tâm hơn. Đúng là ông trời không lấy hết của ai cái gì, tôi vẫn còn một bé trai ngoan và bụ bẫm. Tôi sẽ sống tốt để nuôi con, và còn rất trẻ để phấn đấu.
Tôi chia sẻ câu chuyện này, để có thêm một góc cạnh nữa cho bạn Bình suy nghĩ. Hãy trách nhiệm với con mình, nếu bạn bỏ nó, bạn sẽ không thể hạnh phúc và dằn vặt cả đời.