Từ: kiem quach
Đã gửi: 24 Tháng Sáu 2011 10:23 SA
Chào Bình!
Tôi đã đọc không sót bài phản hồi nào của bạn đọc viết cho em, hơn ai hết tôi hiểu nỗi đau của bạn gái em vì tôi đang trong hoàn cảnh của cô ấy.
Sau ly hôn, tôi có một con trai nhỏ, tôi và anh ấy yêu nhau 3 năm với bao nhiêu kỷ niệm và tình yêu dành cho nhau. Vì lớn hơn anh 6 tuổi nên tôi vừa làm người yêu vừa làm chị gái, tôi làm hết tất cả những gì tốt nhất để mong anh và tôi có tương lai tốt đẹp.
Tôi chấp nhận từ bỏ sự nghiệp với mức lương mà mọi người mơ ước, từ bỏ niềm kiêu hãnh và mạnh mẽ để làm người phụ nữ trong bóng tối, thầm lặng đứng sau lưng anh. Vì khi yêu nhau anh luôn nói anh sợ cái bóng quá lớn của tôi làm mất cái sĩ diện đàn ông trong anh. Tôi buồn, đau, nhưng nghĩ rằng anh vẫn quan trọng nhất và tôi quyết định nghỉ việc, từ bỏ công ty mà tôi gắn bó 10 năm để tiếp sức cho anh đi tiếp.
Tôi mở một công ty nhỏ để bắt đầu gây dựng sự nghiệp riêng cho hai đứa. Khi anh "mài đũng quần" ở quán cà phê, tối về vui vẻ bên các đồng nghiệp thì tôi lao vào kiếm tiền, một ngày đi gần trăm cây số để tìm khách hàng, tôi nghĩ hạnh phúc không dễ dàng với tôi nên tôi mong nó sẽ dễ dàng với anh. Tôi dự định khi công ty ổn định sẽ giao hết lại cho anh để tôi ở nhà sinh con và chăm sóc anh.
Bao dự án đang đến, những tưởng thành công đến gần lắm, đùng một cái tôi biết tin mình có mang dù tôi đã dùng thuốc ngừa thai khẩn cấp. Khi biết tôi có mang, anh im lặng và yêu cầu tôi bỏ thai. Ở cái tuổi 33 không còn nhỏ để tôi mạo hiểm và bên cạnh cái thai đang lớn kia có một cục nhân xơ tử cung đang lớn dần cùng em bé.
Tôi sợ nếu bỏ con lần này tôi sẽ không có cơ hội có con lần nữa. Tôi quyết giữ lại dù anh không đồng ý, thuyết phục mãi, đòi chia tay, hăm dọa, anh mới chịu đi đăng ký kết hôn. Tôi không cần làm đám cưới mà chỉ mong mẹ anh đến gặp mẹ tôi nói chuyện một lần, để con tôi có cha.
Rồi anh hẹn, một tuần, 2 tuần, anh lại dắt tôi đi phá thai, lần này thai đã 8 tuần và bác sĩ khuyên không nên bỏ. Tôi năn nỉ anh hết lời, một tháng sau anh về nói chuyện với mẹ, vì mẹ anh chỉ có 2 mẹ con, cha anh mất sớm nên anh rất nghe lời mẹ. Mẹ anh trước giờ vẫn phản đối chuyện chúng tôi vì tôi và anh có khoảng cách về tuổi tác và hoàn cảnh, anh là trai chưa vợ, tôi là gái một con.
Cuối cùng mẹ anh cũng đồng ý nhưng với điều kiện tôi phải bỏ rơi đứa con đầu tiên của mình nếu muốn về nhà anh làm dâu. Nước mắt tuôn, tôi năn nỉ bà vì bà cũng là mẹ làm sao có thể bắt tôi bỏ một đứa bé chỉ vừa 5 tuổi để chọn hạnh phúc cho mình. Tôi từ chối, bà làm áp lực nói rằng sẽ bắt con khi tôi mới sinh ra, chứ nếu để tôi nuôi lâu mến tay mến chân rồi không giao con.
Bà nói nếu là hồi xưa, bà đã bắt tôi phá thai rồi, bà bắt anh làm áp lực với tôi, tôi vẫn cự tuyệt. Đau khổ, stress, tôi bị động thai dọa sẩy, tôi báo cho anh, anh chạy qua mua thuốc cho tôi xong đi luôn. Hai ngày sau, tôi gọi điện hỏi anh, anh nói chia tay. Anh nói đã hết yêu tôi từ lâu lắm rồi nhưng vì sợ tôi nên không dám chia tay. Giờ anh không muốn đám cưới cũng không muốn thấy mặt tôi.
Tôi như trời trồng, 33 tuổi với 20 năm bươn chải, tôi được cho là người thông minh sắc sảo, vậy mà... Tôi bình thản đến lạ lùng, tôi cũng gật đầu, thật ra đó là con đường an toàn nhất cho anh. Anh sẽ không mất gì, chỉ có tôi là mất hết, tôi mất chồng và con tôi mất cha.
Anh tàn nhẫn đến nỗi nói rằng tôi đã gài anh có con, con tôi sẽ làm cho anh tán gia bại sản và nó là gánh nặng của anh, nên anh không muốn có nó. Tôi chẳng khóc vì không còn giọt nước mắt nào để khóc nữa. Tôi cười, vậy mình làm thủ tục ly hôn nhé, tôi nói với anh.
Bất ngờ là anh không đồng ý làm thủ tục ly hôn vì anh muốn con tôi mang họ anh nhưng lại không muốn chịu trách nhiệm với mẹ con tôi. Anh nói một tháng sẽ đưa tiền để coi là có trách nhiệm. Tôi từ chối. Cuối cùng, tôi đơn phương nộp đơn ra tòa, hòa giải mãi không được, tòa cho tôi ly hôn.
Giờ cái thai của tôi đã 30 tuần tuổi, còn khoảng 10 tuần nữa tôi sinh rồi. Kể từ cơn ác mộng đó, tôi không còn có khái niệm ngủ là gì nữa, đêm tôi nằm nhắm mắt để đó chứ chưa bao giờ biết đến ngủ. Ăn, bữa ăn của tôi không có vị, tôi ăn mọi thứ như ăn cỏ, nhưng vì con tôi cứ ăn. Tôi tìm hạnh phúc trong từng cái đạp, cái cử động của sinh linh trong bụng.
Anh trách tôi không cho con mang họ anh, tôi nói thẳng, con cái thì không được chọn cha mẹ nhưng cha mẹ được chọn nuôi hay bỏ nó. Anh chọn cách bỏ nó, anh làm cho một đứa trẻ có cha thành đứa con hoang, một người đàn bà có chồng thành người đàn bà chửa hoang. Anh chưa lo cho nó cái gì đã nói nó là gánh nặng, vậy anh nghĩ sao khi cha anh coi anh là gánh nặng?
Dường như tạo hóa lấy mất của người ta cái này thì cho lại cái kia. Không có anh, tôi làm ăn tốt hơn, doanh thu ổn định, những lúc buồn, tôi đi bộ ra chợ sắm đồ sơ sinh cho con tôi, thằng con trai lớn của tôi mới 5 tuổi cũng đã biết yêu thương em nó, nó chăm sóc tôi nhiều hơn. Cha mẹ tôi cũng hiểu và không còn ghét cái thai của tôi nữa. Con tôi sẽ mang họ mẹ và tôi biết con tôi sẽ tự hào vì mang họ những con người nhân hậu yêu thương nó từ khi nó là cục máu nhỏ.
Thỉnh thoảng tôi có nghe nói về anh, anh vẫn vậy, trốn mình sau những lý do mà anh cho là đúng để ruồng rẫy tôi. Bạn bè đồng nghiệp coi thường anh khi biết chuyện của tôi và anh, và anh lại đem chuyện ấy đổ cho tôi. Tôi chỉ cười, anh còn trẻ, rồi anh sẽ đau nữa, đau mãi. Còn tôi, cách trả thù nhẹ nhàng nhưng đau đớn nhất là sống tốt hơn cuộc sống của anh ta.
Tôi không biết bạn gái anh sẽ ra sao, nhưng nếu là tôi, thì chắc chắn anh và gia đình sẽ không có cơ hội để thằng bé cho là người thân, vì tôi sẽ hận đến suốt cuộc đời này. Anh sẽ thấy cái đau như thế nào khi đứa bé giống mình như đúc lại từ chối gọi mình bằng cha, đó là cái quả đắng mà anh đã gieo. Nghĩ lại đi, tôi nghĩ anh vẫn còn cơ hội. Mong anh sáng suốt.