![]() |
Sima Mohamed, 36 tuổi bị đạn lạc năm 2005, chồng chị mất năm 2004 vì tai nạn. "Tôi đang đi chợ mua rau thì bị bắn. Giờ thì đỡ rồi, chứ lúc đầu, tôi rất đau khổ. Nhìn thấy trẻ con chơi súng, tôi rùng mình, phát ốm vì sợ". |
![]() |
Ali Yusuf Karim, 29 tuổi, mất cả hai chân. "Tôi không buồn cho tôi, tôi là lính, tôi sẵn lòng chết. Tôi buồn cho những dân thường đi kiếm việc làm mà phải chết. Tôi buồn cho họ". |
![]() |
Saif Yusif Hanoun, bị thương năm 2003 do đạn Mỹ. "Lúc đó em đang ốm, sốt và cảm cúm. Anh em đưa em đi bệnh viện, khi lên đến cái cầu thì chúng em bị bắn. Lính Mỹ bảo dừng xe lại nhưng chúng em chưa kịp dừng thì đã bị bắn rồi". |
![]() |
Falah Alawi, 31 tuổi, và con trai của anh, bị mưu sát cuối năm 2005. "Tôi chỉ muốn sống. Tôi muốn họ chữa trị cho tôi bằng thuốc tốt. Đau lắm, đôi khi tôi cảm thấy không thể chịu nổi vết đau ở chân". |
![]() |
Muaad Hadi, 26 tuổi, bị bom vệ đường năm 2005. "Tôi không ngủ được vì tuyệt vọng. Đôi khi không ngủ được vì đau. Tôi chỉ muốn được đi bằng chân của mình, thăm bạn bè họ hàng". |
![]() |
Muhamed Hadi, bị thương do đạn Mỹ năm 2005. "Con người không đáng bị đau như thế. Tôi đã năm lần bảy lượt nói với bác sĩ rằng tôi không thể chịu được. Nói thật, tôi muốn chết. Nhưng các con tôi còn nhỏ quá và tôi phải sống vì con". |
![]() |
Haida Ahmed, 17 tuổi, bị thương do đạn Mỹ năm 2005. "Cánh tay tôi đứt lìa ngay lập tức. Quả đạn pháo trúng vào tôi, vào mặt, vào mắt, vào cánh tay. Trước đây tôi còn là một nông dân". |
![]() |
Razak Abbas, 54 tuổi, nạn nhân của bom tự sát năm 2003. "Một chiếc ô tô tiến đến sát cổng, lái xe mặc quân phục màu xanh. Chúng tôi đã dựng hàng rào rồi mà anh ta cứ lao vào. Anh ta mở cửa xe, cứ đứng đó. Tôi ngỡ là tai nạn giao thông, thế rồi có một tiếng nổ. Tôi chẳng biết gì nữa". |
![]() |
Saif Yusif Honoun, 15 tuổi, bị thương năm 2003. "Em không muốn gì hết, không muốn gì hết. Chỉ muốn cái chân em thôi". |
![]() |
Duyar Sai Fehan, 42 tuổi, và con gái Shama, bị thương khi va chạm với một xe quân sự Mỹ năm 2003. "Tôi không có bàn tay, không có chân. Không tay không chân". |
![]() |
Ali Yusif Karim, 29 tuổi, mất hai chân và ngón trỏ phải do mìn. "Người ta sẽ khóc lóc khiếp sợ khi nhìn thấy những gì đang diễn ra ở đây. Nhưng với chúng tôi nó đã trở thành chuyện thường ngày. Ngày nào cũng có người chết. Ngoài kia, người ta đi tiệc tùng, đám cưới... Ở đây, chúng tôi đi đám ma". |
(Theo NYT)