Từ: Ngam Hong
Đã gửi: 10 Tháng Năm 2011 5:04 CH
Gửi anh Hưng,
Hôm nay, tôi xin chia sẻ với anh một số suy nghĩ hạn hẹp của tôi. Đức Phật dạy các phật tử tại gia của mình phải thực hiện 5 điều (giới) nếu muốn có cuộc sống bình an và hạnh phúc, đó là: không sát sinh, không trộm cắp, không nói dối, không tà dâm, không say rượu. Sau khi đọc tâm sự của anh, tôi nhận thấy trong năm giới trên, anh đã phạm cả năm.
Thứ nhất, đức Phật dạy rằng "Người vợ nào có tâm địa hiểm độc, hai lòng không chung thủy trong hôn nhân, bỏ rơi chồng mình, quan hệ bất chính với đàn ông khác chỉ vì choáng ngộp trước sự giàu có hay vẻ bề ngoài của họ, khinh bỉ chồng và tính tình hiếu sát, người vợ như vậy, Như Lai gọi là loại vợ sát nhân". Anh cũng vậy, anh hai lòng không chung thủy trong hôn nhân, quan hệ bất chính với người phụ nữ khác thoạt đầu chỉ vì tình dục, sau phát triển thành tình yêu, lừa dối vợ mình, gia đình mình và gia đình người khác.
Thứ hai, anh đã ăn trộm tình yêu và hạnh phúc của gia đình người khác, của một người đàn ông khác là chồng người tình của anh, của đứa trẻ khác là con của người tình anh. Bởi vì, chỉ có hành vi ăn trộm mới phải giấu diếm, khuất tất.
Thứ ba, trong bao nhiêu năm mà anh gọi là "thời gian đầy ắp những kỷ niệm ngọt ngào" thì đó là bấy nhiêu năm anh nói dối và sống trong sự lừa dối. Đức Phật có dạy rằng: “Người ta sinh ra ở đời, họa từ trong miệng mà sinh ra, nên phải giữ gìn cửa miệng hơn cả lửa mạnh, vì lửa mạnh có đốt cháy cũng chỉ đốt cháy một đời này mà thôi, còn như nói dối, nói ác sẽ đốt cháy trong vô số kiếp. Lửa chỉ đốt cháy nhà cửa, của cải của thế gian, còn lời nói ác đốt cháy bảy thứ của cải của thánh nhân. Miệng lưỡi thực là búa sắc tự bổ vào mình, là cái họa để tự diệt mình”.
Nói dối có thể gây cho người khác sợ hãi, buồn phiền, đau khổ. Nếu trong gia đình không ai tin ai thì mọi công việc từ nhỏ đến lớn đều thất bại. Thử hỏi, nếu đại gia đình anh và đại gia đình người tình anh biết câu chuyện tình yêu lãng mạn của anh chị, mọi người sẽ vui sướng, chúc phúc anh hay lại nuốt nước mắt vào bên trong để nhìn anh tận hưởng hạnh phúc.
Thứ tư: Anh đã phạm tội tà dâm. Quả thật trong xã hội ngày nay vấn đề tà dâm rất phổ biến, nhà nghỉ mọc lên san sát, quan niệm tình dục được nhiều người trong đó có cả phụ nữ cho là nằm ngoài phạm trù đạo đức. Nhưng có một điều mọi người ít để tâm là tà dâm đem lại cho con người đau khổ gấp bội những vui thú của những giây phút hoan lạc phù phiếm.
Không tà dâm để bảo vệ sự công bình, bảo vệ hạnh phúc cho gia đình mình và gia đình người, không tà dâm còn tránh được oán thù và quả báo xấu, vì không có sự oán thù nào mãnh liệt cho bằng sự oán thù do lừa dối tình hay phụ tình gây ra. Nếu mọi người đều không tà dâm thì gia đình được đầm ấm, xã hội có luân thường đạo lý, không có những sự thù hằn chết chóc, hiếp dâm, hay loạn luân.
Thứ năm: Mặc dù đức Phật chỉ đề cập đến việc không được say rượu hoặc dùng những chất kính thích nhưng tôi thiết nghĩ mặc dù đã qua nhiều năm nhưng anh vẫn say men tình thì nó còn nặng hơn cả tội say rượu. Uống rượu sẽ hao tốn tiền bạc, thêm bệnh tật, trí tuệ mê loạn, tuổi thọ giảm, con cái yếu ớt nhưng say tình còn mất thời gian, mất niềm tin, mất hạnh phúc và mất luân thường đạo lý.
Anh nói rằng anh có vị trí khá cao ở công ty, có thể thu xếp cho cô con gái riêng học trường quốc tế, nghĩa là anh cũng là người hiểu biết và có kiến thức nhất định. Chỉ tiếc là, hành vi của anh đã và chắc chắn sẽ đem lại đau khổ cho nhiều người và cho bản thân anh.
Dù sao thì mọi chuyện đã xảy ra rồi, dẫu có đổi nghìn vàng và cả mạng sống thì cũng không thể làm lại được, không ai có thể đưa cho anh lời khuyên tối ưu nhất ngoài anh. Từ hôm nay, anh thử dành ra mỗi ngày một giờ đồng hồ để suy nghĩ về câu chuyện của mình, chiêm nghiệm xem anh đã mang lại cho người thân của mình, cho chính anh bao nhiêu hạnh phúc, bao nhiêu khổ đau. Hãy xem anh có đang tự huyễn hoặc về bản thân, đang tự lừa dối mình không.
"Đầu tiên là tự lừa dối mình và kết thúc là lừa dối người khác, đó chính là cái mà thế giới loài người gọi là tình yêu lãng mạn". Câu nói này đã thức tỉnh tôi nhìn nhận lại về bản chất cuộc sống. Bản chất của cuộc sống đúng là tình yêu, sống là để yêu thương nhưng đó là tình yêu thật sự, tình yêu không cầu được đáp lại và quan trọng nhất là tình yêu phải không làm người khác đau khổ.
Thầy của tôi dạy rằng "Hãy sống một cuộc đời tử tế và phẩm hạnh, rồi khi về già, hồi tưởng lại, bạn có thể thưởng thức cuộc đời bạn thêm một lần nữa". Tôi không lên án anh cũng không đồng cảm với anh, tôi chỉ đưa ra những nhận xét dựa trên nền tảng triết lý của đạo Phật là một tôn giáo rất khoa học và gần gũi với người Việt Nam.
Chúc anh có cuộc sống an lạc và mong người vợ của anh sẽ có duyên đến với phật pháp bởi chắc chắn chị ấy sẽ vô cùng đau khổ nếu nhìn anh với con mắt đời thường. Chỉ có vượt lên nỗi đau khổ, nhận diện nguồn gốc của đau khổ thì chị ấy mới vượt qua được sự kiện này để có sự bình an trong tâm hồn.