Anh là đích tôn của ông nội tôi, thương các em nhưng tính gia trưởng, lý sự, cái gì cũng cho mình là đúng, luôn áp đặt các anh em phải theo mình dù ai cũng 45-50 tuổi cả rồi, nhỏ nhất như tôi cũng gần 40 tuổi, ra xã hội đủ khôn khéo để tồn tại. Mỗi lần có dịp gặp gỡ là anh lại giáo huấn, dạy bảo đủ chuyện. Nhiều lúc mấy anh em đang nói chuyện, thấy anh xuất hiện là mỗi người lại giả vờ kiếm cớ rồi giải tán dần.
Anh em chúng tôi thường bảo: "May anh không làm ông nọ ông kia, nhà anh không to hơn nhà mình, con anh gầy gò, thấp bé nhẹ cân, không giỏi hơn ai", chứ anh mà đạt được những điều kia thì không biết sẽ lên lớp chúng tôi đến đâu nữa.
Ba năm trở lại đây có chuyện anh làm mai mối bạn cho tôi. Tôi không đồng ý nhưng không tranh luận hay giải thích, chỉ thể hiện quan điểm thôi. Vậy là anh chửi rủa tôi ngu, vì si mê chồng cũ mà bỏ đời, nói với ba mẹ tôi rằng tôi không làm nên trò trống gì.
Ba mẹ và anh chị tôi nói với anh, giờ bước nữa hay không là quyền của em nó, chắc gì bước thêm đã tốt hơn hiện tại. Tôi có nhà, có con, có công việc, cuộc sống đủ cho hai mẹ con cảm thấy hạnh phúc là an yên rồi. Vậy là anh sỉ vả tôi: "Đến 60 tuổi đừng có kêu anh ơi em muốn lấy chồng". Tôi rất bực, ba mẹ bảo kệ anh, tính anh lâu nay vậy rồi. Đôi lúc tôi nghĩ anh thật kỳ, hai anh trai ruột của tôi không ý kiến gì thì thôi, anh lấy quyền gì mà áp đặt chuyện đó.
Mấy năm qua, vì chuyện này mà anh luôn xỉa xói, chửi rủa tôi. Tết và ngày lễ tôi cũng không muốn đến nhà bác nữa vì sợ đến lại nghe anh nói, rất nhức đầu; mà nói ra thì cãi nhau, anh em chỉ có từ mặt nhau. Tôi phải làm sao đây?
Hồng
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc