From: Diệu Thanh
Sent: Thursday, May 28, 2009 3:33 PM
Chào anh Doanh!
Em đọc đi đọc lại bài viết của anh mà thấy ngay từ đầu anh đã mắc sai lầm trầm trọng rồi. Em thương cho bạn gái cũ của anh và cả người vợ sắp cưới nữa chứ. Đúng là họ đã yêu anh thật lòng, chẳng làm gì nên tội mà cuối cùng chỉ vì anh không có lập trường mà anh đã chọn con đường sai lầm quá rồi.
Trước hết anh hãy coi lại tình cảm của mình xem nhé. Anh bảo anh yêu người bạn gái cũ nhưng chia tay do gia đình ngăn cấm chỉ vì lý do là nhà cô ấy xa quá thôi à?. Tình yêu chân chính thì dù có bị gì cũng chẳng thể nào chia cắt được. Anh chia tay cô ấy cũng chỉ vì trong anh chưa có tình yêu chín muồi và thực chất là do bản thân anh lúc đó cũng ngại là nếu lấy người đó sau này mình cũng sẽ phải khổ lây với bên gia đình cô ấy thôi. Đấy là lỗi thứ nhất của anh.
Anh chia tay nhưng do là mối tình đầu nên vẫn còn lưu luyến. Lại thêm biết người ấy vẫn còn nhớ đến mình, mà đàn ông thì có cái bản tính “ tốt đẹp” là ích kỷ, chia tay rồi nhưng vẫn muốn mình được coi là đàn ông tốt, vẫn muốn người khác nhớ nhung đến mình nên anh đã chọn cách là vẫn lằng nhằng qua lại thăm hỏi người đó, để rồi cả anh và chị ấy đều vướng vào vòng luẩn quẩn nhớ nhung mà anh lại không có lập trường dứt khoát với gia đình là nên mạnh dạn tiếp tục hay không. Đó là lỗi thứ hai.
Lỗi thứ ba, đây là lỗi trầm trọng nhất. Quen người mới với mục đích là để khỏa lấp, lại hay so sánh với người cũ, cho thấy anh không hề trân trọng vợ sắp cưới của anh cũng như tình yêu mà chị ấy dành cho anh. Thật lạ là cả 2 anh chị vẫn duy trì được tình cảm trong 3 năm qua, để rồi còn chuẩn bị cưới nhau nữa chứ. Đúng là chị ấy yêu anh và hi sinh cho anh nhiều quá. Bản thân anh biết tình cảm của anh vẫn đang lằng nhằng mà đã quyết định cưới vợ, cái đó không phải là quyết định mà gọi là chạy trốn, đưa chân bước đại.
Tiếp nữa, hình như trong anh có cái suy nghĩ “con cá mất là con cá to” thì phải. Có thể người yêu cũ có vài điểm làm anh thấy hãnh diện khi sánh bước cùng chị ấy nên khi đến với người mới không có được điểm đó nên anh đâm ra thất vọng chăng?
Nãy giờ trách móc anh hơi nhiều, thực ra cũng do suy nghĩ chủ quan của em mà thôi. Vì em cũng rơi vào trường hợp vậy. Người bạn trai đầu tiên quen em cũng chỉ vì muốn quên đi người yêu cũ. Suốt thời gian quen nhau, em cũng chịu đựng, cũng tha thứ, cũng cho anh ấy thời gian để dứt khoát và đừng lằng nhằng tình cảm nữa.
Anh ấy cũng hứa, cũng năn nỉ em, cũng quan tâm, chiều chuộng lại em, thậm chí cũng đã nói là muốn làm đám cưới nữa. Lòng tự trọng bị tổn thương nhưng vì yêu nên em lại hứa là sẽ chờ đợi anh ấy cho đến khi trái tim anh ấy thuộc về em hoàn toàn. Cuối cùng thì anh ấy nói là vẫn còn tình cảm với người cũ nên chia tay em. Hụt hẫng, thất vọng, chẳng biết em có nên hận hai người kia không nữa hay lại tự trách mình?
Chuyện của anh bây giờ đã quá muộn rồi, chẳng có ai giúp anh giải quyết được đâu khi chỉ còn 2 tuần nữa là đám cưới. Bảo anh bỏ vợ sắp cưới để quay về với người yêu cũ trong khi anh biết là không thể, thì là bất nhân. Bảo anh cứ cưới vợ đi, trong khi anh không hề yêu thì làm vậy là bất nghĩa. Tóm lại trách móc anh nãy giờ là để cho anh tỉnh ngộ ra một điều: thực chất anh chẳng yêu ai cả, anh chỉ yêu bản thân mình thôi. Tỉnh táo cái đầu và trở thành người đàn ông của gia đình đi anh ạ, dám làm dám chịu.
Diệu Thanh