Từ: nguoicungcanhngo
Đã gửi: 14 Tháng Ba 2011 4:54 CH
Chào bạn Bảo!
Khi đọc tâm sự của bạn tôi thấy tái hiện hình ảnh câu chuyện tình yêu của chúng tôi. Hiện giờ chúng tôi cũng đã vượt qua sóng gió nhưng thực sự đằng sau đó vẫn còn nhiều điều đáng bàn nữa bạn ạ.
Cuộc sống vốn dĩ đã phức tạp nhưng còn nhiều gia đình, nhiều người áp đặt con cái mình để đạt mục đích họ mong muốn mà không hề suy nghĩ cho con. Tuy nhiên, phải công nhận một điều rằng với trải nghiệm của những bậc làm cha mẹ rất cần cho những người con khi đang cần quyết định điều quan trọng trong cuộc sống mà cái đó gọi là bước ngoặt cuộc đời.
Khi bạn còn thanh niên, bạn vô tư thoải mái. Khi bạn có người yêu thì bố mẹ bạn chắc chắn sẽ phải quan tâm đến cô ấy là ai, cô ấy làm gì, hoàn cảnh gia đình, mà các cụ đúc kết gọi là “lấy vợ xem tông, lấy chồng xem giống”.
Câu chuyện của tôi muốn kể cho bạn để bạn tham khảo nhé:
Tôi tốt nghiệp 2 bằng đại học, cũng ưa nhìn, công việc tốt, quan hệ ngoại giao xã hội tốt. Còn chồng tôi tốt nghiệp đại học về ngành kỹ thuật, công việc tốt, nếu xét về bề ngoài thì mọi chuyện đều tốt nhưng gia đình chồng tôi thì khác. Xét về khía cạnh học hành thì được xếp vào điều kiện học hành tốt vì mấy anh chị em nhà chồng tôi, bố chồng đều tốt nghiệp đại học cả, chỉ riêng mẹ chồng là ở nhà nội trợ thôi. Xét về khía cạnh đánh giá con người thì có thể họ chưa đủ chín.
Nhà tôi và nhà chồng gần nhau, cách khoảng 5km, 2 chúng tôi làm chung một công ty. Ngay từ ngày tôi biết anh thích tôi là tôi đã không thích rồi nhưng chẳng hiểu sao mấy người họ nhà anh lại biết chuyện và đòi gặp mặt tôi để xem thế nào. Tôi không chịu gặp họ vì khi đó tôi thấy không cần thiết. Lúc đó chúng tôi chỉ là bạn, anh thích tôi chứ tôi không thích anh.
Thế là họ đặt điều cho tôi rằng tôi kiêu căng, hỗn láo, bày ra đủ mọi thứ chuyện, nhắn tin gọi điện thoại, viết thư chửi bới tôi, bêu xấu gia đình nhà tôi, chặn đường khi tôi đi làm đi học (lúc đó tôi đang học bằng 2) về để xem chúng nó có đi chơi với nhau hay không? Rồi đến nhà hàng xóm cạnh nhà tôi để hỏi dò xem tôi thế nào, gia đình tôi ra sao, trước đây tôi có yêu ai chưa?
Thế rồi tôi bị lôi theo dòng cuốn của họ, không chịu đựng được những chuyện đó tôi đã phải phản kháng lại, tuy cách phản kháng của tôi không được đúng cách cho lắm, đã dẫn đến lời qua tiếng lại. Tôi tự nhận thấy cách phản kháng như vậy là hỗn nhưng bạn nào trong hoàn cảnh của tôi sẽ hiểu được điều này.
Và rồi thì việc gì đến sẽ phải đến, anh (chồng tôi bây giờ) đã nhu nhược, không thể đứng ra tự mình giải quyết chuyện riêng của gia đình mình, đã lôi kéo tôi vào những chuyện không đâu của gia đình anh và hỏi tôi cách giải quyết ra sao. Rồi thì 2 đứa cứ tự gỡ rối câu chuyện của mình và tự nhiên ngày càng tôi cảm thấy thương anh và rồi yêu anh lúc nào không hay.
Tôi đã phải xin lỗi về thái độ phản kháng của mình với gia đình anh. Tôi còn bị họ hành hung nữa, họ cho đó là điều tôi đáng phải nhận. Họ hả hê trong lòng nghĩ rằng đã bêu xấu tôi với con trai họ, còn con trai họ thì đứng như trời trồng.
Sau nhiều lần căng thẳng, họ vẫn không chấp nhận. Tôi quyết định chia tay người yêu để chuyển hướng cuộc sống của mình. Tôi đến một nơi khác để lập nghiệp, anh không muốn tôi đi nhưng tôi vẫn ra đi. Mẹ anh khi đó khuyên anh rằng “nó bỏ mày thì mày lấy đứa khác, con gái thiếu gì”.
Còn về phía gia đình tôi, bố mẹ tôi buồn lắm. Nuôi con khôn lớn ai cũng muốn con mình có một tổ ấm đoàng hoàng, có đám cưới tươm tất để khỏi tủi thân với chúng bạn. Bố mẹ ủng hộ quyết định tôi chuyển công tác, tôn trọng chuyện quyết định hôn nhân của tôi.
Hai tháng sau ngày tôi chuyển công tác, anh đã có mặt tại nơi tôi công tác. Khi đó tôi biết anh đã chọn tôi chứ không chịu nghe lời sắp đặt của bố mẹ. Và chúng tôi làm đám cưới sau đó vài tháng mà không có gia đình anh. Bố mẹ tôi tuy buồn nhưng vẫn chấp nhận cho chúng tôi làm đám cưới.
Nếu câu chuyện chỉ kể ở đây thì đó là kết quả "happy ending", sau bao nhiêu sóng gió đã đến được với nhau. Chúng tôi tự lập với hai bàn tay trắng cùng với sự trợ giúp tinh thần vật chất từ phía nhà tôi. Nhưng thực sự cuộc sống vợ chồng với cơm áo gạo tiền, với những mối quan hệ xã hội phức tạp đã khiến tôi cần phải nhìn nhận lại người chồng của mình.
Anh là người không quyết đoán, hơi yếu đuối (điều này tôi đã nhận ra từ ban đầu khi mới xảy ra chuyện), gia đình anh mãi sau này mới nhìn nhận tôi là dâu con, nhìn nhận cháu nội. Thực sự lúc này trong lòng tôi đã trống rỗng lắm rồi, tôi phải cố gắng hết mình để đối tốt với họ và không mong nhận lại.
Cuộc sống còn nhiều điều phức tạp khi có con cái, khi công việc thất bại hay thành công, do đó sự hậu thuẫn tốt của gia đình, bố mẹ anh em nhà chồng (cũng như nhà vợ) cũng làm cho tinh thần của hai vợ chồng tốt và ngược lại. Bạn hãy nghĩ xem, xét về tâm lý là vợ, bạn không thích về nhà nội ngày lễ tết (vì không được chào đón thì không thích là đương nhiên) mà thích về nhà ngoại cơ, khi đó hai bạn giải quyết ra sao?
Rồi khi bố mẹ chồng chả quan tâm gì đến cháu nội dù chỉ là cuộc điện thoại ngắn ngủi, là người vợ cũng buồn chứ, vậy bạn xử lý tình huống ra sao? Tôi chỉ liệt kê những điều đơn giản, còn những điều phức tạp nữa khiến vợ chồng mỗi người một ý thì tính sao đây?
Tôi không khuyên bạn bỏ bạn gái hay nghe lời bố, cũng không khuyên bạn không nghe theo bố mà cố lấy bạn gái kia. Bạn phải có lập trường, kiên định trước mọi tình huống sau này có thể xảy ra để che chở cho cô ấy khi có sóng gió, để chứng minh cho bố mẹ thấy là mình đúng, đó là tình yêu đích thực của đời mình.
Tôi cũng mong cho bố bạn thương bạn mà suy nghĩ lại, ngồi lại để chỉ cho con đường lối phải đi ra sao để con không cảm thấy lạc lõng bơ vơ trong cuộc đời, để thấy được khi con cần quyết định điều hệ trọng luôn có bố mẹ bên cạnh.
Chúc bạn nghị lực và niềm tin để sở hữu được tình yêu của mình.