From: N. A
Sent: Sunday, March 06, 2011 12:30 PM
Anh Bảo thân!
Đọc những dòng tâm sự của anh, tôi thấy một phần của mình trong đó. Tôi cảm nhận được trọn vẹn nỗi buồn, sự tuyệt vọng, bế tắc mà anh và người yêu đang trải qua, vì tôi cũng đang rơi vào hoàn cảnh tương tự.
Chúng tôi quen và yêu nhau 6 năm trước, khi ấy tôi 26 tuổi, tình yêu của chúng tôi trong sáng, nồng nàn và tràn đầy hạnh phúc. Thế nhưng niềm hạnh phúc ấy chưa được bao lâu thì tôi biết được gia đình anh ở miền Tây không cho phép anh yêu tôi chỉ vì lý do duy nhất: Tôi là người miền Bắc. Gia đình anh đã làm đủ mọi cách để ngăn cản chúng tôi.
Vì không chịu nổi sự đả kích quá lớn ấy, tôi đã quyết định rời xa anh. Nhưng bạn trai tôi là một người quyết đoán và lý trí, anh ấy đã giải thích, động viên và cho tôi một niềm tin. Còn tôi, tôi yêu anh và cũng nghĩ rằng gia đình phản đối chỉ vì định kiến cảm tính mà thôi, bởi những người thân của anh chưa một lần gặp mặt tôi. Tôi cũng tin rằng tình cảm chân thành sẽ xóa nhòa mọi định kiến.
Thời gian trôi qua, tôi đã gánh chịu hết nỗi đau này đến nỗi đau khác. Anh vẫn yêu và động viên tôi nhưng lại không giúp tôi có cơ hội để đến gần với gia đình anh, dù tôi biết rằng chỉ có cách ấy thì mới giúp tôi và những người thân của anh xích lại gần nhau.
Rồi một đám cưới đã được dự tính vào tháng 4/2011. Tưởng rằng hạnh phúc đã được đáp đền cho những khổ đau, thế nhưng tết này anh về quê thông báo với gia đình về chuyện của chúng tôi thì cả dòng họ anh không chấp thuận. Anh bảo rằng mọi người lấy mẹ anh ra để dằn vặt anh (mẹ anh đã mất 3 năm trước).
Trong suốt thời gian gia đình anh xảy ra chuyện, anh không liên lạc với tôi, còn tôi, tôi tìm đủ mọi cách để chia sẻ cùng anh. Tôi là con gái, lại không phải là người mạnh mẽ như anh nhưng tôi đã nén lại tất cả nỗi đau và sự buồn tủi để cùng anh tìm ra giải pháp. Thế nhưng…!
Tôi kể anh nghe câu chuyện của mình để anh có những quyết định đúng đắn nhất. Tôi xin lỗi vì không thể cho anh một lời khuyên như anh đang mong chờ, tôi chỉ có thể đồng cảm và chia sẻ cùng anh thôi. Anh hãy mạnh mẽ lên, hãy sáng suốt chọn cho mình một hướng đi tốt nhất để sau này ngoảnh lại không day dứt và hối tiếc vì những gì đã qua. Ai cũng chỉ một lần may mắn có được tình yêu đích thực trong đời.
Dù hiện tại có khó khăn bế tắc đến thế nào thì anh vẫn đang là người hạnh phúc. Anh hạnh phúc hơn bạn trai tôi vì anh là người không mạnh mẽ nhưng anh vẫn đem lại niềm tin cho bạn gái anh trong thời điểm khó khăn này. Cô ấy hạnh phúc hơn tôi vì cô ấy có được một người yêu thương hết lòng như anh.
Tôi thấy anh đã định hướng đúng cho cuộc đời anh “sẽ không đi theo vết xe đổ của ông, không làm cho những người phụ nữ bên tôi phải khóc”. Chỉ cần anh quyết tâm, đừng để người con gái đã hết lòng tin yêu anh, chờ đợi anh phải đau khổ thêm nữa. Chúc anh sáng suốt, thành công và hạnh phúc trọn vẹn.
Qua đây tôi muốn gửi lời tới những bậc cha mẹ hãy đừng quá khắc nghiệt với tình cảm của con em mình. Xin đừng làm tổn thương tới những tình yêu vô tội.