Cuộc hội đàm kéo dài 65 phút giữa Thủ tướng Ấn Độ Atal Behari Vajpayee và Tổng thống Pakistan Pervez Musharraf tại Islamabad tượng trưng cho sự tan băng trong quan hệ. Các nhà ngoại giao thì dự đoán nó sẽ dẫn tới các biện pháp xây dựng lòng tin. "Hai nhà lãnh đạo hoan nghênh những bước đi gần đây tiến đến bình thường hoá quan hệ song phương và tỏ ý hy vọng tiến trình đó sẽ tiếp diễn", Ngoại trưởng Ấn Độ Yashwant Sinha phát biểu sau cuộc gặp. Theo C. Rajaj Mohan, giáo sư nghiên cứu Nam Á ĐH Jawaharlal Nehru, Delhi, đó là cuộc đàm phán về các điều khoản và điều kiện cho tiến trình hoà bình lâu dài giữa Ấn Độ và Pakistan.
Diễn ra không đến một tháng sau khi Tổng thống Pakistan hai lần thoát khỏi âm mưu ám sát, cuộc hội đàm giữa hai nhà lãnh đạo cho thấy, Ấn Độ có thể đã nhận ra rằng bắt tay với chính phủ Musharraf còn tốt hơn là với chế độ thay thế ở lãnh địa của chủ nghĩa cực đoan Hồi giáo. "Việc ám sát khiến Ấn Độ nhận ra rằng Musharraf có thể không phải là người được họ ưa thích, nhưng ông ta còn tốt hơn tình trạng lộn xộn ở Pakistan", Stephen Cohen, chuyên gia về Nam Á của Viện Brookings (Washington), nhận xét.
Trên thực tế, dù còn động lực nào đi chăng nữa, thì lợi ích chủ yếu của Ấn Độ vẫn là ổn định ở Kashmir. "New Delhi cần một nước Pakistan láng giềng vững chắc, nhưng những mối quan tâm đó không làm thay đổi quan điểm cơ bản của họ về Kashmir, nơi Pakistan ủng hộ những cuộc tấn công xuyên biên giới của du kích Hồi giáo", Selig Harrison, Giám đốc Dự án châu Á tại Trung tâm Chính sách Quốc tế (Washington), nói. "Đó là lợi ích quốc gia nhỏ nhất mà Vajpayee dù thế nào chăng nữa cũng sẽ bảo vệ".
Về phần mình, Pakistan hy vọng lợi ích kinh tế của mối quan hệ bớt căng thẳng sẽ giúp ngăn chặn những lời kêu gọi cực đoan. "Với Musharraf, có thể cuối cùng ông tin rằng những người được ông cho là bạn tốt nhất - những kẻ cực đoan - thực tế là những kẻ thù tồi tệ nhất", Cohen nói.
"Đạt được một công thức hoà bình, cả Musharraf và Vajpayee có thể giúp đỡ nhau", nhà phân tích Mohan nói. "Nếu Kashmir yên tiếng súng, thì Vajpayee có thể được lợi trong cuộc tổng tuyển cử sắp tới. Nếu Vajpayee sẵn sàng hội đàm về Kashmir, thì Musharraf sẽ có uy tín rằng những động thái hoà bình đã đưa Ấn Độ đến nhất trí đàm phán về vùng lãnh thổ tranh chấp".
Tuy nhiên, bất chấp lợi ích chung trong giảm căng thẳng, việc xây dựng quan hệ sẽ giống như tảng băng tan chậm, chứ không phải sự nồng ấm ngoạn mục mà cuối cùng lại đáng thất vọng như trước đây. "Lần này Vajpayee và Musharraf đang tỏ ra khôn ngoan khi đi từng bước vững chắc để đạt hoà bình lâu dài, chứ không chạy vội tới đích", Shamim Akhtar, giáo sư ĐH Karachi, nói. "Hai kẻ thù nhiều thập kỷ nay không thể trở thành bạn bè sau một đêm. Có một lịch sử kình địch, ngờ vực và đẫm máu. Phải có thời gian người ta mới có thể quên và tha thứ".
Dù thế nào đi chăng nữa, con đường tới hoà bình giữa hai nước cũng rất mong manh. Thủ tướng Ấn Độ và Tổng thống Pakistan đều phải đối mặt với sức ép trong nước từ lực lượng cực đoan. "Bất kỳ giải pháp nào cho Kashmir mà không có sự tham gia của người dân sở tại là không thể chấp nhận được với chúng tôi", Harkat-ul Mujahideen, thành viên nhóm Kashmir đã bị cấm hoạt động, cho biết. "Nếu Kashmir yên tiến súng, thì Ấn Độ sẽ lại né tránh Pakistan. Thánh chiến là con đường duy nhất giải phóng Kashmir, nơi lực lượng an ninh Ấn Độ đã giết hại người Hồi giáo vô tội". Cựu thủ hiến Kashmir do Pakistan quản lý Sardar Abdul Qayyum hoan nghênh cuộc gặp Vajpayee - Musharraf. Tuy nhiên, ông tỏ ý hy vọng người Kashmir sẽ được tham gia vào hội đàm Islamabad - New Delhi.
Vì lý do đó, các nhà ngoại giao hai nước láng giềng Nam Á rất thận trọng, và muốn tiến trình hoà bình diễn ra từng giai đoạn một. Theo các nguồn tin, sau cuộc hội đàm hôm qua, sẽ có một loạt bước đi xây dựng lòng tin, trong đó có nới lỏng thủ tục visa, mở lãnh sự quán ở Karachi và Mumbai, mở lại đường biên giới Khokhrapar ở tỉnh Sindh phía nam, chạy dọc theo sa mạc Rajhastan của Ấn Độ, và nối lại đường xe buýt từ Muzaffarabad (thủ phủ Kashmir do Pakistan quản lý) tới Srinagar. Các nhà ngoại giao cho rằng những biện pháp xây dựng lòng tin đó sẽ mở đường cho hội đàm cấp ngoại giao giữa hai nước trước khi tuyên bố hội đàm chính thức giữa ban lãnh đạo hai bên.
Theo một nhà ngoại giao phương tây, cái bắt tay hôm thứ hai "chỉ là sự khởi đầu của một nỗ lực hoà bình và họ phải đi qua một con đường dài và khó khăn để tìm ra giải pháp cho vấn đề tranh chấp Kashmir". Hai nước phải vượt qua các trở ngại một cách khôn ngoan, nếu không sẽ có nguy cơ sai lầm như trong quá khứ.
Theo Cohen, có thể cuối cùng hoá ra Mỹ đã ngấm ngầm gây sức ép cho cả hai bên nối lại hợp tác. "Hai nước có thể hy vọng Mỹ sẽ trao thưởng, có thể là về kinh tế, để có động thái như vậy, và họ đáng nhận được điều đó", nhà phân tích nói.
Nguyễn Hạnh (theo CSM)