From: Aa Aa
Sent: Friday, September 25, 2009 11:40 AM
Chào Hoàng An!
Mặc dù không có nhiều thời gian, tôi đã đọc không sót một chữ nào tất cả các bài viết về câu chuyện của người thứ ba. Và cũng xin gửi vài lời đến chị.
Đọc bài viết thứ hai của chị, tôi không nhận thấy điều gì ngoài việc chị đang cố gắng diễn giải, thanh minh để mọi người có thể hiểu và đồng tình với chị nhưng xem ra kết quả không được như chị mong muốn, mặc dù mới đọc qua nghe rất thấu tình đạt lý. Tôi có thể nêu lên vài điểm sau:
Thứ nhất chị lấy ví dụ bác sĩ nỗ lực cứu người để so sánh với việc chị đuổi những người cháu của chồng chị và vợ cũ anh ấy ra khỏi công ty. Nghề bác sĩ cũng như bao nhiều nghề khác cũng có người giỏi người kém. Cũng có những bác sĩ mà bệnh nhân đau chỗ này lại cắt chỗ kia, gây chết oan cho người bệnh. Hơn nữa, khi một bệnh nhân chết các bác sĩ còn phải họp hội đồng để xem xét, đánh giá việc điều trị, cắt bỏ đã làm đúng chưa, có sai sót ở khâu nào không, đã nỗ lực hết sức chưa... Còn chị nghiễm nhiên cho mình quyền vừa làm vừa kiểm tra, vừa làm vừa khẳng định mình đúng với kết quả đáng buồn là công ty chồng chị phá sản, liệu có quá chủ quan và tự phụ?
Thứ hai chị nói chị không cướp hạnh phúc của người khác, thực ra là có đấy. Mà hài hước một chút, có lẽ nên dùng từ “trộm” thay cho từ “cướp” thì nhẹ nhàng hơn. Hạnh phúc như chị nói là vô hình, vậy thì từ “trộm, cướp” ở đây cũng nên hiểu theo nghĩa như vậy.
Thứ ba chị nói giữa chị và chồng chị có giao ước về những giới hạn được phép trong những mối quan hệ nhạy cảm. Vậy nếu có một người phụ nữ khác có quan hệ với chồng chị vào thời điểm này giống như chị và anh ấy trước đây (khi mà chị vẫn cho là quan hệ trong sáng) thì chị có cho đấy là quan hệ nhạy cảm hay không. Khó trả lời đúng không? Nếu trả lời là không thì nó ngược lại hẳn với câu chuyện của chính chị. Mà nếu trả lời là có thì rõ ràng quan hệ trước đây của chị và chồng chị chẳng trong sáng chút nào. “Không” chẳng được, “có” chẳng xong, chắc mọi người sẽ lại được nghe những diễn giải đầy “kỹ năng” của chị.
Thứ tư chị coi chuyện người vợ cũ vẫn dạy các con thương yêu bố mình là chuyện bình thường, là hợp lẽ tự nhiên, là đúng. Sao chị không hiểu là có những lúc làm điều đúng lại khó khăn vô cùng và không phải ai cũng làm được. Thế nên mới có những câu chuyện muôn màu muôn vẻ của những người thứ ba, của những người ngoại tình, biết là lạc lối nhưng không thể nào làm khác được với lý do chung là vì tình yêu, vì tiếng gọi của con tim...
Chị ấy phải nhân hậu lắm mới làm được điều đơn giản và hiển nhiên thế đấy Hoàng An ạ. Tôi cũng không thấy chị nhắc đến lý do tại sao chồng chị và vợ cũ của anh ấy ly hôn mà cả hai đứa con đều một tay chị ấy nuôi nấng. Thường khi ly hôn tòa sẽ xử mỗi người nhận trách nhiệm nuôi nấng một con chung. Đây thì chị và chồng chị đón con anh ấy về mỗi tuần một ngày, trong 5 năm ấy là 240 ngày, thấm tháp gì với 1.585 ngày chị ấy dạy dỗ bảo ban các con hàng ngày để chúng nên người. Người ta bảo của một đồng công một nén, chắc chị cũng hiểu rõ ý nghĩa câu nói này.
Thứ năm tôi thấy chị cố gắng một cách khiên cưỡng khi đưa thuyết thiện ác vào chuyện của mình. Nếu chị không đánh dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân đó thì sẽ xảy ra điều gì. Câu nói đại ý đừng thấy đổ vỡ mà cho là không tốt, đừng thấy lành lặn mà cho là tốt mà chị đưa ra ấy mục đích của nó là để tự răn mình, giúp bản thân không quá bi lụy cũng không quá chủ quan chứ không phải dùng để răn người như chị.
Tôi không lên án chị. Tôi không có quyền đó và cũng không có ý đó. Tôi nghĩ trong đời mỗi người đều có vài lựa chọn quan trọng có thể thay đổi cả cuộc đời. 5-6 năm về trước lúc đứng giữa ngã ba đường chị và chồng chị đã lựa chọn đi theo tiếng gọi tình yêu. Đúng sai thế nào phải đến tận cùng của con đường đã chọn ấy mới có câu trả lời. Chứ nói bất kỳ điều gì lúc này e là quá sớm.
Tiện đây tôi cũng nhắn gửi vài lời đến những người coi Hoàng An là hiện đại (từ hiện đại ở đây được hiểu là đổi mới, là tân tiến). Tôi và chồng cũng đã có thời gian gần 10 năm tu nghiệp ở Mỹ. Chồng tôi hiện là giám đốc ngân hàng còn tôi đang là CEO của một tập đoàn nước ngoài (chi nhánh tại Việt Nam). Chúng tôi có rất nhiều người bạn học đến từ các quốc gia có nền văn hóa khác nhau và trong mắt mọi người cũng được coi là típ người hiện đại. Vậy thì từ hiện đại nên chăng hãy để ngoài khía cạnh tình cảm nói chung và tình cảm vợ chồng nói riêng.