Sinh năm 1899 tại quận Brooklyn, thành phố New York, Capone là con trai thứ tư trong gia đình dân di cư gốc Italy. Bị đúp năm lớp 6, Capone bắt đầu bỏ học và la cà nơi cảng biển. Tới năm 14 tuổi, trong một lần bị cô giáo phạt, Capone đánh lại và bị đuổi học.
Bỏ học, Capone vẫn làm nhiều việc để phụ giúp gia đình như đứng máy sản xuất đạn dược hoặc giấy, theo đuổi sự nghiệp cầu thủ bóng chày bán chuyên nghiệp. Thời gian này, Capone tham gia một số băng đảng đường phố tại quận Brooklyn nhưng chỉ thi thoảng xô xát và không gây rắc rối lớn.
Trong lần làm bồi bàn tại quán rượu, Capone trêu ghẹo một cô gái nên bị người đàn ông đi cùng rút dao rạch mặt. Vụ tấn công để lại cho Capone hai vết sẹo bên má trái mà hắn luôn cố giấu mỗi khi chụp ảnh. Biệt danh "Mặt sẹo" của Capone cũng ra đời từ đây.
Do sống gần nhà, Capone làm quen và bắt đầu chạy việc vặt cho Johnny Torrio, thành viên băng đảng mafia chuyên tổ chức đánh bạc và là "người thầy" sau này của Capone. Sau khi Torrio chuyển tới thành phố Chicago, hai người vẫn giữ quan hệ thân thiết.
Cưới vợ và có con, Capone xin vào làm kế toán cho công ty xây dựng và được đánh giá là nhân viên có năng lực. Nhưng không được bao lâu, khi bố mất vì lên cơn đau tim, Capone cũng bắt đầu nối lại quan hệ với Torrio.
Khoảng năm 1920, Capone tới thành phố Chicago theo lời mời của Torrio. Ban đầu, hắn và anh trai chỉ được giao bảo kê nhà chứa bình dân. Nhưng với kinh nghiệm có được từ thời gian trong băng đảng và công việc kế toán, Capone mau chóng được Torrio trọng dụng và nâng lên thành "đối tác" để giúp đỡ trong hoạt động phi pháp, đặc biệt là lĩnh vực buôn rượu lậu. Thông qua Torrio, Capone dần học được nhiều mánh khóe để tồn tại trong thế giới ngầm.
Năm 1923, thành phố Chicago có thị trưởng mới với tinh thần cải cách và chống tham nhũng. Thấy vậy, Torrio và Capone liền tung vòi bạch tuộc của băng đảng Chicago Outfit sang các vùng ngoại ô, nơi chúng có thể mua chuộc quan chức và cảnh sát. Trong những vùng này, Capone đặc biệt để mắt tới thành phố Cicero vì được coi là địa điểm lý tưởng để mở sòng bạc và quán rượu lậu.
Đúng như dự tính, Capone có thể mua chuộc nhiều quan chức và xây dựng sòng bạc cùng quán rượu lậu tại Cicero nhưng như vậy là chưa đủ. Để Chicago Outfit có thể trụ vững tại đây, chính quyền đương nhiệm sẽ phải có nhiều thay đổi về nhân sự.
Trước thềm cuộc bầu cử hội đồng thành phố Cicero năm 1924, Capone cử ra ứng viên chạy đua vào nhiều vị trí trong chính quyền. Tới ngày bầu cử, đàn em của Capone lái xe diễu phố, sẵn sàng đánh đập, bắt cóc, và uy hiếp cử tri định bỏ phiếu cho ứng viên khác.
Tới chiều, tình trạng bạo lực nghiêm trọng buộc Sở cảnh sát thành phố Chicago phải điều động hơn 70 cảnh sát mặc thường phục tới Cicero để khôi phục trật tự. Khi tiến vào thành phố, một nhóm cảnh sát vũ trang nhận ra người đang đi tới là Frank, anh trai của Capone. Họ hạ gục Frank ngay tại chỗ khi hắn ta nổ súng trước nhưng trượt.
Viện binh từ Chicago tạm thời đuổi được đàn em của Capone nhưng không thể cứu vãn tình hình tại hòm phiếu. Kết thúc ngày bầu cử, nhóm ứng viên thân Capone chiến thắng với kết quả tương đối áp đảo. Nhà chức trách cũng chỉ bỏ tù bốn tên du côn vặt sau cuộc điều tra ngắn ngủi. Capone "Mặt sẹo" không bị bắt.
Mất anh trai, Capone bù lại nắm được quyền chi phối chính trường thành phố Cicero. Mới tuổi 25 và chỉ sau bốn năm làm việc cùng Torrio, Capone trở thành thế lực đáng gờm cả về tiền tài lẫn địa vị. "Mặt sẹo" càng tiếng tăm khi thoát được cáo buộc giết người do nhân chứng đột nhiên "quên" mất sự việc.
Năm 1925, sau khi bị phe đối địch ám sát hụt, Torrio bước xuống và nhường lại toàn bộ hoạt động của băng đảng Chicago Outfit cho Capone, gồm nhiều hộp đêm, nhà chứa, sòng bạc, và quán rượu lậu. Quyền lực của Capone tăng gấp bội chỉ sau một đêm.
Ở địa vị ông trùm, Capone sẵn sàng dùng bạo lực để đạt được lợi ích, như đánh bom những cơ sở kinh doanh không mua rượu lậu của mình. Hậu quả, gần 100 người thiệt mạng trong những năm 1920. Với doanh thu phi pháp hàng năm ước tính lên tới 100 triệu USD, Capone bỏ ngoài tai lời khuyên hoạt động bí mật của Torrio và có những bước đi đánh bóng tên tuổi.
Hắn chuyển trụ sở tới căn phòng hạng sang thuộc khách sạn Metropole tại Chicago, hoặc tiêu tiền không tiếc tay vào những bộ quần áo may đo, trang sức, và yến tiệc. Thi thoảng, Capone cố tạo dựng hình ảnh "doanh nhân hảo tâm" bằng cách quyên tiền cho quỹ từ thiện hoặc xây bếp ăn cho người nghèo.
Tới đầu năm 1929, thị trường buôn rượu lậu tại thành phố Chicago nằm dưới sự thống trị của Capone nhưng hắn ta vẫn luôn phải đề phòng nhiều băng đảng đối địch, trong đó có Bugs Moran, kẻ trước đó từng cố ám sát Capone và Torrio. Khi biết tin Moran chuẩn bị có động thái bất lợi cho mình, Capone cùng đàn em ra tay trước.
Ngày 14/2/1929, bốn đàn em của Capone mặc đồng phục cảnh sát và đột kích kho chứa rượu lậu của Moran. Sau khi yêu cầu đối phương dựa lưng vào tường, chúng xả súng máy giết chết cả 7 người rồi trốn thoát. Tuy nhiên, Moran, mục tiêu chính của vụ ám sát, thoát chết do đến muộn.
Mức độ tàn bạo của "vụ thảm sát ngày thánh Valentine" gây chấn động cả nước Mỹ. Dù Capone khi ấy đang nghỉ mát tại thành phố Miami, dư luận và truyền thông lập tức đổ lỗi cho tên trùm vì tổ chức của hắn ta chính là phía hưởng lợi nhất nếu Moran bị ám sát thành công. Capone bị gọi là "Kẻ thù số một của công chúng".
Đáp ứng lời kêu gọi của dư luận sau sự việc, nhà chức trách chĩa mũi nhọn vào Capone. Liên tiếp hai lần, Capone bị bắt do không trình diện tại tòa khi được triệu tập và tàng trữ vũ khí. Sau 9 tháng tù trong buồng giam tiện nghi, Capone được tự do vào tháng 3/1930. Tuy nhiên, rắc rối của tên trùm mới chỉ bắt đầu.
Trước đó, công tác truy tố những trùm tội phạm như Capone gặp nhiều khó khăn vì thiếu chứng cứ cụ thể. Tuy nhiên, năm 1927, tòa tối cao liên bang đặt ra án lệ quy định thu nhập bất chính có thể bị đánh thuế, hành vi không khai báo dạng thu nhập này cũng có thể bị truy tố về tội Trốn thuế. Như vậy, công tố viên không cần chứng minh Capone đứng đằng sau hoạt động tội phạm mà chỉ cần cho thấy hắn ta có nguồn thu nhập lớn không rõ nguồn gốc.
Tháng 6/1931, Capone bị khởi tố về tội Trốn thuế. Trả lời báo chí, Capone vẫn tỏ ra tự tin và cho biết đã thỏa thuận nhận tội để đổi lại hai năm 6 tháng tù. Tuy nhiên, sự tự tin của Capone bị dội cho một gáo nước lạnh khi thẩm phán hủy thỏa thuận nhận tội, buộc hắn phải bị đưa ra xét xử vào tháng 10 năm ấy. Đối mặt bản án hơn 30 năm tù, Capone tìm mọi cách để uy hiếp hoặc mua chuộc những người có tên trong danh sách ứng viên bồi thẩm.
Trong ngày xét xử, Capone tới tòa trong bộ dạng vui vẻ, nghĩ đã kiểm soát được mọi thứ. Nhưng vào phút cuối, thẩm phán ra lệnh thay đổi toàn bộ thành viên bồi thẩm đoàn hoàn toàn mới, những người đã được bí mật tập hợp để tránh bị đàn em của Capone uy hiếp. Theo New York Times, tên trùm chỉ biết cười chua xót khi nhận án 11 năm tù về tội Trốn thuế.
Hai năm đầu trong bản án, Capone bị giam tại nhà tù liên bang ở thành phố Atlanta. Sau khi bị bắt quả tang đút lót cán bộ, Capone bị chuyển tới nhà tù khét tiếng trên đảo Alcatraz vào năm 1934. Tách biệt khỏi thế giới bên ngoài, tên trùm một thời không còn sức ảnh hưởng như trước.
Cũng lúc này, sức khỏe của Capone ngày một yếu dần do căn bệnh giang mai mắc từ hồi thanh niên nhưng không được điều trị dứt điểm đã ăn vào não. Sau 6 năm 6 tháng tù, năm 1939, Capone được chuyển tới bệnh viện tâm thần và điều trị ở đó trong ba năm. Theo bác sĩ, não bộ của Capone khi ấy chỉ còn khả năng nhận thức của đứa trẻ 12 tuổi.
Những ngày cuối đời, Capone sống bên vợ. Tên trùm mang ba vết sẹo từng khiến người đời phải kinh sợ cuối cùng chết ở tuổi 48 vì lên cơn đau tim vào tháng 1/1947.
Quốc Đạt (Theo Chicago Tribune, FBI, History)