Tôi U30, lương thực nhận hàng tháng 17 triệu đồng. Tôi được nhiều người nhận xét tiết kiệm, không se sua, ăn xài.
Ngay từ lúc đại học, tôi đã chủ động đi làm thêm, kiếm tiền, chưa để người nhà phải lo lắng. Ngược lại, hai năm đi làm, tôi đã cho anh trai mượn tiền xây nhà.
Đi làm ổn, không phung phí, nhưng cuối năm đến, kiểm kê lại tài chính thì tôi thấy năm qua mình không dư đồng nào.
Nói không dư thì cũng không thật chính xác, vì tiền của tôi đang nằm trong khoản nợ cho mọi người mượn. Người nhiều vài chục triệu, người ít vài trăm nghìn đồng, từ người thân, đồng nghiệp cho đến bạn bè.
Tính của tôi thương người, hễ ai thỏ thẻ, than khổ rồi hỏi mượn tiền là tôi cho mượn từ ít đến nhiều, không thể từ chối được.
Nếu không cho mượn, tôi lại nghĩ nếu sau này rơi vào hoàn cảnh đó, không ai cho mượn thì sao? Tôi còn một suy nghĩ kỳ lạ là, với khoản nợ vài trăm nghìn đồng khó đòi, tôi lại bỏ luôn và cho rằng "của đi thay người".
Tôi phải làm thế nào để đòi lại tiền và không cho mượn tiền nữa, tính tôi rất mủi lòng?