Vợ nhặt là truyện ngắn của nhà văn Kim Lân viết về thời kỳ xảy ra nạn đói năm 1945, được in trong tập Con chó xấu xí (1962). Nạn đói khủng khiếp lan khắp nước, người chết như rạ, người sống cũng dật dờ như những bóng ma. Vợ nhặt được hoàn thành khá lâu sau năm đói, nhưng cảm quan về cái đói đã thấm đến tận cái nhìn vào cảnh vật.
Nhân vật chính trong truyện là Tràng, chàng trai xấu xí thô kệch, ế vợ, làm nghề kéo xe bò thuê và sống cùng người mẹ già ở xóm ngụ cư. Một lần kéo xe thóc liên đoàn lên tỉnh, anh đã quen một cô gái.
Kim Lân miêu tả, một lần đang gò lưng kéo xe, Tràng hò một câu cho đỡ nhọc:
Muốn ăn cơm trắng mấy giò này!
Lại đây mà đẩy xe bò với anh, nì!
Chủ tâm của Tràng cũng chẳng có ý chòng ghẹo ai, nhưng mấy cô gái xung quanh cứ đẩy vai một cô gái (người mà sau này là vợ Tràng) ra với hắn. Chị ta chạy ra đẩy xe cùng Tràng, hai người quen nhau.
Nhà giáo Đỗ Kim Hồi trong sách Giảng văn Văn học Việt Nam (Nhà xuất bản Giáo dục, 1998) cho rằng, nhân vật chính của truyện được Kim Lân cho xuất hiện trên nền khung cảnh ảm đạm. Tràng hoang sơ, ngật ngưỡng bước ra trong ánh chiều tàn của cuộc sống không ra cuộc sống. Mang tên một thứ đồ vật của thợ mộc (cái tràng), anh ta là một nhân dạng được tạo hóa đẽo gọt sơ sài: Hai con mắt gà gà, nhỏ tí, hai bên quai hàm bạnh ra, bộ mặt thô kệch, thân hình thì "vập vạp".
Qua cách miêu tả của Kim Lân, Tràng như kết tinh phần thiên nhiên hoang dã trong con người, cái phần xa lạ hẳn với mọi kiểu trau chuốt của xã hội văn minh. Chưa kể, Tràng còn là kẻ ngụ cư, thời bấy giờ bị coi khinh, ruồng bỏ, một thứ cỏ rác của hương thôn.
Câu 2: Người "vợ nhặt" của Tràng đã ăn liền mấy bát bánh đúc khi được anh mời?