Vào buổi sớm mùa thu, cậu bé được mẹ đưa đến trường trên con đường quen thuộc, nhưng hôm nay cậu thấy cảnh vật thay đổi khác lạ. Cậu mặc bộ quần áo học sinh đứng đắn, không còn đùa nghịch với lũ trẻ nữa. Trên đường đi, cậu thấy nhiều đứa trẻ khác cũng đến trường, trên tay là sách vở, bút thước.
Đến trường, thấy nhiều người đến trước đó, cậu bỗng thấy xa lạ và thoáng chút e sợ. Mọi người đều ăn mặc chỉnh tề, trên khuôn mặt họ hiện lên nét rạng ngời, vui vẻ. Giống như cậu, bạn bè đồng trang lứa có chung tâm trạng sợ sệt, chỉ dám núp sau lưng người thân.
Tiếng trống vang lên thúc giục học sinh xếp hàng vào lớp, ông đốc (hiệu trưởng) trường Mỹ Lý đón học trò bằng vẻ ân cần, gọi tên từng người. Lúc này, cậu bé có cảm giác nặng nề một cách kỳ lạ, thấy nhiều bạn khóc, cậu cũng nức nở khóc theo, dúi đầu vào lòng mẹ. Được sự dỗ dành từ mẹ, từ ông đốc, cậu bước vào lớp, một thầy trẻ tuổi bước vào.
"Trong thời thơ ấu tôi chưa bao giờ xa mẹ tôi như lần này. Tôi cũng lấy làm lạ vì có những hôm đi chơi suốt cả ngày với chúng bạn ở đồng làng Lệ Xá, lòng tôi vẫn không cảm thấy xa nhà hay xa mẹ tôi chút nào hết", Thanh Tịnh viết.
Một lát sau, cậu bé thấy bàn ghế, khung cảnh lớp học dần trở nên quen thuộc. Cậu mơ màng nhìn theo cánh chim ngoài cửa sổ, rồi chợt trở về thực tại khi thầy giáo gạch mạnh trên bảng đen bài tập viết đầu tiên: Tôi đi học.
Câu 3: Ngoài sáng tác truyện ngắn, Thanh Tịnh còn làm thơ. Ông bắt đầu sáng tác thơ từ khi nào?