Hai đứa trẻ kể về chị em Liên và An, từng có cuộc sống đầy đủ ở Hà Nội nhưng do gia đình sa sút, phải về sống nơi phố huyện, hàng ngày trông sạp hàng.
Liên cảm thấy nơi đây buồn tẻ khi những đứa trẻ đi nhặt nhạnh đồ thừa, xung quanh cuộc sống tàn lụi của chị Tí, bác Siêu, bác Xẩm... Thế nhưng chừng ấy người sống trong bóng tối vẫn hy vọng cái gì đó tươi sáng hơn.
Vừa bán hàng, Liên và An vừa trông chờ chuyến tàu đêm từ Hà Nội về, ầm ầm lăn bánh qua phố huyện rồi khuất dạng, im tiếng trong trời đêm. Lúc đó người buôn bán ở phố huyện mới dọn hàng sau một tối ế ẩm để trở về nhà, còn hai đứa trẻ dần dần chìm vào giấc ngủ yên tĩnh.
Thông qua tác phẩm, Thạch Lam muốn bộc lộ sự trân trọng trước những ước mong nhỏ nhoi của người lao động nghèo trong một phố huyện nhỏ, nói rộng hơn là trong một xã hội chật hẹp, tù túng đương thời.
Nhà văn Nguyễn Tuân nhận xét truyện Hai đứa trẻ "có một hương vị thật man mác". Nó gợi một nỗi niềm thuộc về quá vãng, đồng thời cũng dóng lên cái gì còn ở tương lai... Hình ảnh đoàn tàu và tiếng còi tàu đã thành một thói quen của cảm xúc và của ước vọng. Đọc Hai đứa trẻ thấy bận bịu vô hạn về một tấm lòng quê hương êm mát và sâu kín.
Câu 3: Truyện ngắn nào của Thạch Lam kể hai chị em Lan và Sơn lấy chiếc áo bông cũ cho đứa trẻ ở xóm nghèo khi thấy bạn ăn mặc rách rưới, da thịt thâm tím giữa mùa đông?