Gió lạnh đầu mùa trích trong tập Gió đầu mùa, được in lần đầu trên báo Đời nay, năm 1937, từng được đưa vào sách giáo khoa Văn học, bậc THCS.
Một buổi sáng, mùa đông chợt đến, không cho biết trước. Hai chị em Lan và Sơn con nhà khá giả, được mẹ cho mặc áo ấm dày dặn, nhiều lớp. Hai chị em ra chợ chơi với lũ bạn ở xóm nghèo. Những đứa trẻ trố mắt ngắm nhìn quần áo mới của Sơn, trong khi da thịt chúng thâm tím, run lên vì ăn mặc rách rưới.
Cái Hiên, đứa con gái bên hàng xóm, bạn chơi với Lan và Duyên (em gái Sơn, đã mất) chỉ mặc một manh áo rách tả tơi, hở cả lưng và tay, đứng co ro. Khi nghe Hiên nói "hết áo rồi, chỉ còn cái áo này", Sơn mới chợt nhớ ra mẹ cái Hiên rất nghèo, mò cua bắt ốc. Cậu bé động lòng, bàn với chị về nhà lấy chiếc áo bông của Duyên đem cho Hiên. Hai chị em hăm hở, trong lòng ấm áp, vui vui.
Vú già biết chuyện, hai chị em sợ mẹ đánh đòn, mãi đến tối mới kéo nhau về nhà. Khi đó, mẹ Hiên đã mang áo đến nhà trả cho mẹ Sơn, được mẹ Sơn cho vay năm hào may áo mới cho con. Người mẹ nhẹ nhàng ôm con vào lòng, trách yêu "Hai con tôi quý quá, dám tự do lấy áo đem cho người ta, không sợ mẹ mắng ư?".
Các nhà phê bình văn học nhận xét, đọc Gió lạnh đầu mùa, người đọc vẫn thấy thú vị khi được cùng với nhân vật cảm nhận thấm thía bằng cảm giác, bằng tâm hồn những đổi thay của cảnh sắc; không khí thiên nhiên lúc chuyển mùa, của không khí sinh hoạt gia đình. Tất cả đều quen thuộc mà mới mẻ, bình dị mà vẫn bàng bạc chất thơ.
Câu 4: Thạch Lam quan niệm văn chương không phải là một cách đem đến cho người đọc sự thoát ly trong sự quên, trái lại văn chương là một thứ khí giới. "Thứ khí giới" được ông miêu tả với tính chất gì?