Bài dẫn mở đầu sách Sài Gòn tạp pín lù (Sài Gòn tả pín lù) tác giả viết: Nếu dịch đúng ra Hán Việt, là "Sài Gòn đả biên lô" vẫn chưa ai hiểu là gì? Tả là tạp, là đả, đánh. Pín có hai nghĩa: "Pín" là đuôi sam thằng Chệc đời Mãn Thanh, nhưng đây pín có nghĩa là "biên" (Hán tự) và "bên, gần bên" (Nôm). Lù là lò, lò lửa.
Tạp pín lù, là "đả biên lô", tức là món ăn nấu chín gần bên lò lửa cũng như "ăn sán lẩu" là ăn thịt sống nhúng vào nước sôi bắc trên lò lửa nóng. Số là người Tây bày ra một từ khí làm bằng chì, thiếc, vật kim khí có chân cao giữa khoét lỗ đặt vài cục than cháy, chung quanh là nồi chứa nước thịt ngọt, khách ăn tự lựa từng món ngon: Mề gà, lòng heo, ruột già, ruột non, dồi trường, tự gắp bằng đũa và nhúng vào nước thịt đang sôi, rồi tự gắp qua chén và không cần biết món nhúng đã chín hay còn sống sượng.
..."Sài Gòn tạp pín lù", nôm na là "Sài Gòn thập cẩm", "Sài Gòn tào lao", "Sài Gòn ba lăng nhăng", ai muốn hiểu sao thì hiểu. "Sài Gòn sán lẩu" cũng được. Nếu nói theo Bắc thì "Sài Gòn thập cẩm"; nếu nói theo Trung thì "Sài Gòn tào lao", nhưng tác giả sanh tại Sóc Trăng (Nam Kỳ) nên gọi Sài Gòn tạp pín lù là vì vậy.
Trong lời giới thiệu cuốn sách của Nhà xuất bản Tổng hợp TP HCM năm 2016, nhà nghiên cứu Nguyễn Q. Thắng cho rằng nối tiếp Sài Gòn năm xưa, Sài Gòn tạp pín lù nói về "nam thanh nữ tú", về cảnh sinh hoạt của Sài Gòn khoảng 70, 80 năm, về kỷ niệm xưa, về những mối vương vấn tưởng là tầm thường, nhưng đã để lại trong lòng người với những rung động còn kéo dài mãi đến bây giờ và có thể tận mai sau. Sài Gòn tạp pín lù là những chuyện nhà văn nhớ đâu viết đó, viết bằng máy chữ nên rất tự do, tự nhiên, chân thành.
Câu 3: Trong "Sài Gòn tạp pí lù", cô Ba Trà (Trần Ngọc Trà) là ai?